Tang Thương

Tittle: Tang thương

Author: Le Bouchon

Fandom: Harry Potter

Pairing: Harry/ Luna

Rating: G

Disclamer: Họ thuộc về J.K.Rowling

Summary: Lễ tiễn đưa buồn thảm và nỗi đau xót không của riêng ai.


Tôi lặng lẽ lê từng bước chậm chạp hòa vào đoàn người đưa tang đang trên đường tiến ra nghĩa trang cách nhà thờ một quãng không xa. Những bông tuyết nặng nề rơi xuống như điểm thêm màu chết chóc, tang thương cho bức tranh vốn đã đau buồn. Gió thổi từng đợt lạnh buốt khiến ai nấy đều run lên lập cập nhưng vẫn không thể cuốn đi hết nỗi u sầu hằn sâu trong tiềm thức của họ.

Đi được một đoạn, trước mặt tôi là một nghĩa trang trải dài mênh mông giữa một cánh đồng rộng lớn. Tôi vội vã đưa mắt kiếm tìm em giữa đoàn người đen tuyền, ủ dột. Ngay lúc đó, tôi trông thấy một dáng vẻ yêu kiều với mái tóc vàng óng nhưng rối bời phủ đến lưng áo ở tận đằng xa.

Em đội trên đầu chiếc mũ beret quen thuộc, tấm mạng che làm lu mờ đi đường nét xanh xao, nhợt nhạt nhưng không thể khuất lấp hết nỗi buồn khổ em đang cố kìm nén. Em bận một chiếc đầm xòe quý phái, bên ngoài là một lớp măng tô phủ đến tận gối, đôi găng tay dày cộm ôm lấy hai bàn tay nhỏ bé, mảnh mai, lớp vớ dài bó sát đôi chân thon thả và cuối cùng là một đôi bốt lót lông ngộ nghĩnh. Tất cả trên người em đều phủ một màu đen u ám ngoại trừ bó hồng trắng tinh khiết đang được em nâng niu trên tay.

Tôi rụt rè tiến đến ôm lấy bờ vai đang run rẩy, những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi lớp trang điểm trên khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp nhưng đã phai mờ theo năm tháng. Đôi mắt xanh biếc giờ đã nhuốm một màu đỏ hoe, sầu thảm. Tim tôi chợt thắt lại nhưng khuôn miệng chẳng thể thốt ra một lời an ủi nào, tôi ngạc nhiên tự hỏi tại sao em lại đớn đau đến thế trong khi thâm tâm tôi chẳng thể cảm nhận được một nỗi đau tương tự. Ngược lại, chỉ có sự bình yên và thanh thản chiếm trọn tâm trí tôi.

Vị linh mục rắc một nắm đất hình thánh giá trên xác của kẻ đã qua đời. Vài người đàn ông xuất hiện, họ dùng xẻng đào lớp đất bên dưới lên cho đến khi đạt tới độ sâu khoảng hai mét, họ đậy nắp quan tài, đóng đinh, hạ huyệt rồi nhanh chóng lấp tất cả lại và đặt một tấm bia đá đã được chạm khắc trước đó lên trên. Mọi sự đã hoàn tất, em buồn bã lại gần rồi cẩn thận đặt bó hồng trắng bên cạnh ngôi mộ lạnh lẽo, trơ trọi. Dòng người thưa thớt dần, sau cùng chỉ còn mỗi mình tôi và em nán lại giữa thời tiết rét buốt của tháng mười hai ảm đạm.

Tuyết rơi ngày một nhiều và chẳng mấy chốc, mặt đất đã bị bao phủ bởi một màu trắng xóa dày đặc trông chẳng khác nào một chiếc khăn tang. Kể từ ngày hôm nay, tôi không thể chạm đến em được nữa, tôi chỉ có thể quan sát em từ đằng xa và điều đó làm trái tim tôi đau đớn. Tôi cố gắng xua tan suy nghĩ ấy trong đầu rồi câm lặng ngước nhìn tấm bia mộ trước mặt với cái tên Harry Potter nằm chễm chệ bên trên.

Và tôi không tin đó là tên mình.

END

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s