Lần Cuối Cho Nhau

Tittle: Lần Cuối Cho Nhau

Author: Le Bouchon

Fandom: DBSK

Pairing: Yunho/ Changmin

Rating: G

Disclamer: Họ thuộc về nhau

Summary: Một sự thật được tiết lộ khi Yunho tham dự lễ cưới của Changmin.


Vào một ngày chủ nhật cuối tháng mười, tôi lái chiếc BMW màu bạc rời căn hộ đến Seoul dự tiệc cưới. Vài giọt mưa rơi lộp độp lên ô cửa kính, lò sưởi trong xe được vặn hết cỡ, từng ngôi nhà vùn vụt lướt qua gợi cho tôi một nỗi niềm ùa về từ quá khứ. Tôi không ngờ chỉ sau hai tháng chia tay, em đã vội tổ chức hôn lễ với một cô nàng không quen không biết và còn gì đau đớn hơn khi em mời tôi đến dự, như thể em cố tình trêu đùa tôi, nói cách khác, em muốn làm tôi bẽ mặt.

Dĩ nhiên tôi có quyền từ chối, nhưng nếu tôi khước từ, em sẽ cho rằng tôi không đáng là một thằng đàn ông, rằng tôi không dám đối diện với sự thật và trên hết, em sẽ cười chê khi biết tình cảm của tôi dành cho em vẫn như ngày nào.

Rẽ vào bãi đỗ xe của một nhà hàng nằm ngay trung tâm Seoul, tôi đóng sập cửa, sửa soạn lại trang phục, hít một hơi thật sâu rồi đi thang máy lên ba tầng lầu.

Tôi ngập ngừng trước cánh cửa lớn, tôi băn khoăn không biết mình có nên vào hay không và em, tôi phải làm sao đối diện với em đây? Chợt có một bàn tay vô hình ghì chặt tôi lại, ý nghĩ quay về nhà dần dần chiếm trọn tâm trí tôi.

Bỗng cánh cửa bật mở, em xuất hiện trong một bộ vest trắng tinh rồi trịnh trọng bước đến bắt tay và nở một nụ cười thân thiện với tôi như hai người bạn cũ lâu ngày. Tôi cười giả lả đáp lại, cố tỏ ra lịch thiệp nhất có thể.

“Anh dạo này khỏe không? Em cứ đinh ninh anh sẽ không đến.” Nghe qua thì những tưởng đó là sự quan tâm, ân cần nhưng ít ai biết nó hàm chứa một ý nghĩa sâu cay.

“Anh khỏe, còn em?” Tôi vờ hỏi, khuôn miệng cố vẽ ra một nụ cười thật tự nhiên.

“Em ổn.”

“Cô dâu đâu rồi?” Tôi nhẹ hỏi, mắt hướng về căn phòng đã bị đóng sập trước mặt.

“Cô ấy vẫn đang chuẩn bị.” Em đáp, khẽ nghiêng đầu sang một bên, ”em cứ ngỡ anh đến là vì em.”

Câu nói đó làm tim tôi dậy sóng dù chẳng có gì bất ngờ khi em đoán được lý do tôi hiện diện nơi đây.

“Có thể.” Tôi nói nhanh, cố không để tông giọng lạc đi.

“Anh đang lo lắng điều gì? Không phải em đang ở cạnh anh hay sao?” Em ngọt ngào trách móc, từng ngón tay mềm mại khẽ chạm vào hai bên má đã sớm nóng bừng của tôi.

“Dừng lại đi.” Tôi giận dữ rít lên, kìm hai tay em lại.

“Ôi, em xin lỗi. Sắp đến giờ cử hành rồi, hãy mau vào thôi.”

Em nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi niềm nở mở toang cánh cửa sau lưng, đó là một gian phòng lớn với những chiếc đèn chùm sáng rực và hàng trăm bàn tiệc được trang trí sang trọng, đẹp mắt. Mọi người được chiêu đãi một cách thịnh soạn từ món ăn đến ly rượu nồng.

Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi em.

Khoảnh chừng nửa tiếng sau, tôi kín đáo rời đi bằng cánh cửa nhỏ nơi cuối căn phòng. Tôi chẳng còn bụng dạ để ăn với uống nữa, tôi cần một không gian riêng.

Rít mạnh một hơi thuốc để trấn tĩnh lại, tôi ước mình đã không đến đây. Tôi ghét phải chứng kiến em trong bộ áo chú rể và bên cạnh em là một cô dâu. Tôi ghét cái cách em tươi cười, quan tâm cô ấy như em từng làm với tôi. Tôi ghét tất cả.

“Sao anh không tham dự buổi tiệc?” Em đột ngột bước đến cạnh tôi với ánh nhìn dò hỏi.

“Một lúc nữa thôi, anh sẽ vào ngay.” Tôi nói nhanh, mắt lảng đi nơi khác.

“Anh khó chịu gì sao?”

“Ồ không, anh chỉ muốn hít thở một lúc.”

“Yunho, anh có còn yêu em không?” Em quan sát tôi bằng cặp mắt âu yếm khiến tim tôi không khỏi quặn đau.

“Chưa bao giờ hết yêu.” Tôi bất lực thú nhận, mệt mỏi rít lấy điếu thuốc trên tay.

“Vậy hãy hôn em đi.”

Câu nói đó làm tôi sững sờ trong phút chốc, mọi ý nghĩ xấu xa bỗng ùa về khiến tôi không kìm chế được ấn em vào tường rồi ngấu nghiến đôi môi quyến rũ ấy.

“Về nhà với anh đi.” Tôi khẩn thiết nói nhưng đáp lại tôi chỉ có một cái lắc đầu buồn bã.

“Em không thể, anh biết mà.”

“Anh yêu em, Changmin.”

“Hẳn anh cũng nói một câu tương tự với Jaejoong.”

“Em đang nói gì vậy? Anh không hề…” Tôi phủ nhận, làm sao em biết chuyện giữa tôi và Jaejoong?

“Sự thật là vậy.” Em buông một tiếng thở dài rồi nhìn tôi với vẻ nuối tiếc.

“Em rất yêu anh, Yunho, cho đến khi chuyện đó xảy ra và em không thể tin tưởng anh được nữa.”

“Changmin, nghe anh nói, Jaejoong chỉ là…” Tôi ra sức giải thích nhưng em đã nhanh chóng cắt ngang.

“Là gì vậy? Nhân tình ư? Hay chỉ là một người bạn anh vẫn thường đề cập đến mỗi khi về nhà muộn?” Em nói đầy mỉa mai và tôi chẳng còn cái cớ nào để biện minh nữa.

Chính tôi đã lừa dối em.

“Em xin lỗi, hãy quên những gì em nói hôm nay.”

Em nở nụ cười nhạt rồi quay lưng bước vào phòng, để lại mình tôi với con tim tan nát cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang.

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s