Một Chuyến Đi

Tittle: Một chuyến đi

Author: Le Bouchon

Fandom: Naruto

Pairing: Kakashi/ Iruka

Rating: PG-13

Disclamer: Họ thuộc về Kishimoto Masashi

Summary: Iruka đụng độ với sói và suýt mất mạng. May mắn thay, một thành viên trong đội Anbu kịp thời xuất hiện và cứu thoát anh.


Dòng suối lạnh lẽo chảy vắt ngang qua tán rừng rộng lớn phủ đầy tuyết, cái lạnh ăn sâu vào đôi bàn chân bị thương đang cố trụ vững để không bị cuốn theo dòng chảy xiết.

Còn vài ba bước nữa mới đến được bờ bên kia nhưng đối với người bị trật mắt cá chân như Iruka thì đó là một điều không tưởng. Anh nặng nề lê bàn chân đang chảy máu tiến một bước, kéo bàn chân bị trật mắt cá theo sau. Anh dừng lại thở dốc, việc này làm anh tốn sức quá nhiều và anh phải tách khỏi dòng suối trước khi trời tối. Hai hàm răng của anh bắt đầu đánh cập vào nhau, anh khó nhọc lê bước tiếp theo, máu chậm chạp tuôn ra hòa lẫn với dòng nước lạnh khiến anh rùng mình, cảm giác tê cóng đang dần nuốt lấy các đầu ngón chân của anh. Anh sợ hãi bước tiếp mặc cho cơn đau buốt ập đến hành hạ.

Iruka kiệt sức phủ phục trên nền tuyết lạnh, anh thấy nhẹ nhõm khi thoát ra được dòng nước chết người ấy. Hít một hơi thật sâu, anh mệt mỏi ngồi dậy và bắt đầu băng bó vết thương cho hai chân của mình. Anh luôn mang theo đầy đủ dụng cụ trong chiếc ba lô nhỏ vắt trên lưng để phòng trường hợp khẩn cấp.

Iruka lê từng bước khập khiễng tiến sâu vào khu rừng u ám, anh chán nản vì suy nghĩ vượt cả ngàn dặm để về đến làng và anh hối hận vì đã quá bất cẩn khi làm nhiệm vụ của ngài Hokage giao.

Trời bắt đầu sập tối, cái lạnh cắt da cắt thịt bao trùm cả không gian, may mắn thay, Iruka tìm thấy một cái hang nhỏ có thể trú tạm qua đêm. Anh run rẩy nhóm lửa, lấy trong ba lô một ít đồ hộp mang theo và ngấu nghiến chúng một cách ngon lành.

Không khí về đêm thật tĩnh lặng, Iruka ngồi co ro bên ánh lửa bập bùng, anh không chợp mắt nổi, anh sợ có thứ gì đó sẽ lần mò đến đây, có thể là kẻ thù hoặc cũng có thể là mấy con sói đói. Iruka cảm thấy bất an làm sao, anh đang bị thương, anh không thể kháng cự lại sói nếu chúng đến gần. Anh lục tìm trong ba lô nhưng chỉ thấy một thanh kunai duy nhất rơi rớt lại. Tim anh chùng xuống, anh biết rõ chỉ bấy nhiêu thì không đủ sống sót trở về.

Ánh lửa ấm áp đưa Iruka mơ màng chìm vào giấc ngủ, anh cố giữ cho đầu óc tỉnh táo nhưng chẳng dễ dàng gì, cơn buồn ngủ cứ bám dính lấy anh cho đến khi anh bị đánh thức bởi tiếng sột soạt gần đó.

Cầm chắc thanh kunai trong tay, anh cố căng mắt ra quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Tim anh bắt đầu đập trong lồng ngực, cảm giác lo sợ ăn mòn tâm trí, anh dán mắt vào khoảng không đen như mực trước mặt – nơi phát ra tiếng động kì lạ ban nãy.

Bất giác, anh trông thấy hai con mắt sáng quắc lên trong bóng tối. Tim anh đập mạnh hơn bình thường khi phát hiện hai con mắt gớm ghiếc ấy đang dần tiến về phía mình.

“Nó đang tò mò.” Iruka nghĩ và anh biết mình sẽ gặp rắc rối to nếu nó – sinh vật trước mặt đang đói. Anh không biết có nên phóng thanh kunai vào nó hay không nhưng, có lẽ là không, anh không nên kích động tính hiếu kì của nó.

Tình hình ngày một căng thẳng khi sinh vật bí ẩn đó chẳng tỏ vẻ kiêng dè, sợ sệt những đốm lửa mà ngược lại, bóng đen to lớn đi bằng bốn chân ấy ngày một lại gần Iruka hơn. Anh hoảng loạn, vơ lấy thanh củi còn đang cháy gí vào nó và anh sợ hãi nhận ra trước mặt mình là một con sói đen to lớn hung hãn.

Thanh củi khiến bộ lông đen tuyền của nó cháy sém, nó gầm lên hung dữ rồi lao vào Iruka đang chậm chạp trốn thoát nó. Bằng một động tác nhanh gọn, con sói ghì chặt lấy Iruka với hai chi trước. Chỉ chờ có vậy, anh lấy thanh kunai đâm một nhát thật mạnh vào tim khiến nó gào rú lên đau đớn. Máu con sói bắn đầy trên khuôn mặt anh, anh gồng hết sức tung một cú đấm chí mạng ngay dưới mõm khiến nó ngã bật ra.

Thanh kunai vẫn yên vị ngay vị trí lồng ngực của con sói nhưng lực đâm của anh vẫn chưa đủ mạnh để xuyên thủng và làm tim nó ngừng đập. Con sói gầm gừ vài tiếng trong cổ họng rồi loạng choạng đứng dậy tiến từng bước chậm chạp về phía anh.

Hai chân đều bị thương, Iruka chẳng còn cách nào khác ngoại trừ phải tiếp tục trườn đi. Tốc độ của anh chậm dần rồi dừng hẳn, anh thở hồng hộc vì đuối sức, anh chẳng thể di chuyển thêm một tấc nào nữa.

Con sói vẫn kiên trì đeo bám miếng mồi béo bở trước mặt, nó đã nhịn đói suốt hai tuần liền, bao tử của nó đang sôi sục và nó quyết tâm xé nát con mồi đã làm nó bị thương.

Dòng chất lỏng màu đỏ chảy lênh láng kéo thành một vệt dài hằn trên tuyết theo lối nó đi. Iruka cố rướn người thêm vài tấc nhưng đã quá muộn, mọi hy vọng trở về làng bỗng tắt ngóm khi con sói lao đến rồi dùng hàm răng sắc nhọn cắm vào cổ anh. Máu tuôn ra thành từng dòng in xuống nền tuyết, hô hấp ngày một khó khăn hơn khi con sói siết chặt hàm răng của mình. Iruka đau đớn nhắm mắt, anh sớm đã biết mình sẽ chết theo cách nào.

Nhiệt độ bỗng trở nên ấm áp đến kì lạ, khác hẳn với không khí ngoài trời giá lạnh ban nãy. Anh lờ mờ tỉnh dậy nhưng tất cả tối hù, cảm giác lo sợ bắt đầu len lỏi vào tim anh. Anh còn sống, nhưng đôi mắt lại không nhìn thấy gì, xung quanh anh chỉ có một màu đen đặc đáng sợ bao trùm và Iruka đau khổ nhận ra mình đã mù. Đây là hậu quả sau khi vật lộn với con sói ư?

”Em tỉnh rồi.” Giọng nói trầm đặc của một người đàn ông cất lên.

”Đây là đâu và tại sao mắt tôi…” Anh hoảng loạn hỏi nhưng bị người đó cắt ngang.

”Chỉ một chút thôi, khi nào về đến làng mắt em sẽ trở lại bình thường.” Gã an ủi nhưng chỉ khiến Iruka thêm bất an.

”Là anh đã làm?” Iruka tức giận, anh vẫn chưa rõ lý do gì khiến gã đàn ông đó lại hành động như vậy.

”Đội Anbu chúng tôi luôn giữ kín danh tính của mình,” Gã giải thích ”Em bị thương rất nặng và tôi nghĩ ngôi nhà bỏ hoang này sẽ rất thích hợp để dưỡng thương cho em.”

”Vậy anh là một Anbu?” Iruka nghi ngờ hỏi lại, làm sao anh biết đối phương đang nói thật hay nói dối?

”Phải,” Gã nhắc lại, Iruka cảm thấy khuôn mặt gã đang kề sát mình, ”tôi nghĩ chúng ta nên nán lại đây vài hôm, chờ đến khi em khỏe hẳn, tôi mới có thể đưa em về được.”

Iruka đau đớn tựa lưng vào tường, tay run rẩy múc từng muỗng cháo, bao tử anh chẳng thể tiêu hóa nổi khi phải gồng mình lên đề phòng gã đàn ông lạ mặt bên cạnh.

”Em thật đẹp.” Gã âu yếm nói, cánh tay khẽ vòng qua hông Iruka kéo anh lại.

”Đừng chạm vào tôi.” Iruka cảnh cáo.

”Em làm gì được tôi nào?” Gã vặn lại, vòng tay siết chặt hơn.

”Anh cứu tôi, không có nghĩa anh được chạm vào tôi.” Iruka mỉa mai quay sang đối diện với gã. Dù chẳng thể nhìn thấy người trước mặt nhưng cảm giác của anh lại rất rõ ràng.

Gã cười lớn, tay còn lại nâng cằm Iruka lên rồi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi ẩm ướt của mình lướt qua đôi môi khô khốc của anh. Iruka tức giận tung một cú đấm vào mặt gã nhưng nhanh chóng bị gã chặn lại.

“Em đối xử với ân nhân tệ quá!” Gã trách móc nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh nhạt: “Tránh xa tôi ra.”

Một vài giọt nắng mân mê trên khuôn mặt khiến Iruka khó chịu nheo mày, anh rất đỗi kinh ngạc khi thấy đôi mắt của mình đã trở lại bình thường. Anh bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh, anh đang ngả lưng trên một tấm đệm khá dày, toàn thân được một lớp chăn ấm áp phủ kín, bên cạnh là một chiếc lò sưởi nho nhỏ của một ngôi nhà bằng gỗ nhưng sạch sẽ. Anh không tin đây là ngôi nhà hoang.

Không thấy bóng dáng gã Anbu hôm qua, anh chợt nghĩ có lẽ gã đã ra ngoài hoặc cũng có thể gã đã bỏ anh về làng. Cơ thể bỗng trở nên đau đớn khi anh dồn hết sức đứng dậy, anh loạng choạng tiến từng bước khổ sở. Cổ anh bị thương rất nặng và đôi chân quấn đầy những lớp băng bó bỗng trở nên bất lực trước sức nặng của cơ thể. Anh kiệt sức ngã xuống, lồng ngực va đập mạnh với nền nhà, khí lạnh bên ngoài tràn vào phổi khiến anh ho sù sụ còn mũi thì đau buốt.

Tiếng bước chân ngày một gần, gã Anbu đột ngột xuất hiện và nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Gã mang một chiếc mặt nạ đặc trưng của đội Anbu cùng tấm áo choàng trắng phủ kín người.

“Cảm ơn.” Iruka yếu ớt nói khi gã dìu anh về đến giường.

“Em định đi đâu vậy?” Gã lo lắng hỏi.

“Tham quan ngôi nhà.” Iruka đáp tỉnh bơ, ánh mắt bình thản quay sang đối diện gã, làm sao anh có thể nói mình đi tìm gã được?

“Không phải tìm tôi đấy chứ?” Gã đùa.

“Có an toàn không khi anh để mắt tôi sáng trở lại?” Iruka nhanh chóng lái qua chuyện khác.

“Không vấn đề gì, tôi chỉ cần buổi tối thôi.” Gã nhún vai giải thích, “chờ một chút, tôi mang đồ ăn sáng vào cho em.”

Cẩn thận kiểm tra từng vết thương trên người Iruka, gã nhận ra cơ thể anh đang bình phục một cách đáng kinh ngạc, như thể chẳng có gì đánh gục được sức sống mãnh liệt chảy trong huyết mạch của chàng trai trẻ này.

“Em có muốn ra ngoài không?” Gã đề nghị và Iruka gần như đồng ý ngay lập tức. Người đó khoác cho Iruka một tấm áo choàng trắng khác rồi nhẹ nhàng cõng anh trên lưng tiến ra ngoài.

Đó là vào đầu giờ chiều, khi mặt trời đã xuất hiện rõ ràng và tỏa những tia nắng ấm áp nhất trong ngày chiếu xuống mặt đất khiến vạn vật như được hồi sinh sau một đêm dài buốt giá. Ngôi nhà nằm gần một con sông nhỏ, từng lớp băng trên mặt nước bắt đầu tan ra dưới sức nóng của ánh mặt trời.

“Đẹp đúng không? Tôi thật sự rất thích không khí ở đây.” Gã nhẹ nói nhưng Iruka không trả lời, cái đẹp yên bình đến xác xơ, đìu hiu khiến nỗi nhớ nhà len lỏi vào tim anh.

Gã Anbu cẩn thận đặt anh tựa lưng vào một gốc cây trụi lá kế bên dòng sông đang chảy yên ả. Ngồi xuống bên cạnh, gã bắt chuyện:

“Em thật dũng cảm, bé con, bị thương như vầy mà vẫn gan lì bón cho con sói một mũi kunai.” Gã bình thản nói, anh không biết gã đang tâng bốc hay đang chế giễu mình nữa.

”Tôi chỉ làm việc cần làm.” Anh đáp lạnh tanh, mắt không thèm liếc gã lấy một cái.

”Nếu tôi là con sói đó thì sao?” Gã ranh ma hỏi nhưng Iruka chỉ nhẹ nhàng trả lời:

”Shuriken sẽ có ích hơn nhiều.”

”Tôi bắt đầu thích em rồi đó.” Gã phì cười, hai tay chỉnh lại cổ áo cho Iruka.

“Tôi không quan tâm.” Iruka nhún vai, anh chẳng buồn ngó ngàng đến lời nói của gã.

”Ban sáng tôi đã ra ngoài kiểm tra và phát hiện được một vài cái bẫy, kẻ địch đã khéo léo sử dụng nhẫn thuật qua mắt chúng ta. Chúng đã theo ta đến tận đây rồi.”

”Ta bị theo dõi ư?” Iruka đột ngột quay lại đối diện với gã, nỗi lo sợ bắt đầu nhen nhóm trong tim Iruka, anh cay đắng nhận ra sai lầm của mình khi làm nhiệm vụ của ngài Sandaime giao.

”Đúng, đó là lý dó ta phải rời đi ngay trong đêm nay. Tôi nghĩ nó có liên quan đến con sói tấn công em đêm qua.”

”Ý anh là chúng đã thả sói đen ra tấn công tôi? Sao chúng không tự tay giết tôi? Như thế sẽ nhanh hơn rất nhiều.” Iruka bác bỏ, anh không tin lý do vớ vẩn mà gã Anbu đang cố suy diễn.

”Xác con sói đã biến mất khi tôi quay lại kiểm tra vào sáng hôm nay. Một điều nữa em cần phải biết: vùng này không hề có bóng dáng một con sói nào cả.” Buông một tiếng thở dài, gã nói tiếp ”Cũng có khả năng chúng muốn chơi trò ‘mèo vờn chuột’ với em, em không nghĩ đến trường hợp đó ư?”

”Không, hoàn toàn không.” Iruka giận dữ, anh quyết tâm không tin vào những lời hoang đường mà gã Anbu đang nói.

”Tôi không gạt em, bé con, những cái bẫy là có thật. Khi cứu em khỏi con sói, tôi tình cờ phát hiện trên chân nó có một dấu rất lạ, có lẽ chúng dùng những vết ấy để phân biệt nó với những con khác.” Gã Anbu chậm rãi giải thích rồi ngả người vào gốc cây một cách thoải mái.

Những lời gã nói rất có lý và Iruka buộc phải tin. Chuyến đi này khiến tim anh nặng trĩu, anh muốn về nhà, muốn gặp lại lũ trẻ, anh không muốn nán lại đây thêm một phút giây nào nữa.

”Tôi không quan tâm nhiệm vụ của em, tôi chỉ quan tâm đến sự an toàn của em bây giờ.” Gã nói rồi bằng một động tác nhanh gọn nhưng cẩn thận, gã bế xốc Iruka trên tay, thì thầm:

”Vào nhà thôi.”

Trời trở lạnh nhanh chóng, những tia sáng cuối cùng bị vùi lấp bởi ngọn núi phía xa, cảnh vật lại trở về với dáng vẻ âm u, đáng sợ vốn có của vùng đất khắc nghiệt này.

Cả hai dùng vội bữa tối bên cạnh lò sưởi ấm áp và điều khiến Iruka kinh ngạc chính là gã không ếm bùa đôi mắt của anh nữa.

Bỗng có tiếng kim loại va vào thành gỗ, gã Anbu liền hét lớn:

“Cúi xuống!”

Một tiếng nổ chói tai vang lên, gã nhanh trí sử dụng nhẫn thuật đưa Iruka thoát khỏi ngôi nhà chỉ trong thoáng chốc. Chạy vào khu rừng, gã phát hiện có hai tên đang đuổi theo sau, chúng bắt đầu ném shuriken tới tấp vào họ nhưng đều trượt. Iruka nằm gọn trong vòng tay gã với đôi mắt khép hờ và hai tay thì vòng qua cổ ôm chặt lấy gã, trong tim anh sôi sục một niềm tin tưởng mãnh liệt: gã sẽ đưa anh về làng an toàn.

Gã sớm nhận ra bất lợi của mình: vừa bảo vệ bé con vừa chiến đấu, gã không thể thi triển một nhẫn thuật nào ngoại trừ việc liên tiếp ném những quả bom khói vào hai kẻ theo sau.

Khói bốc lên mù mịt khiến cả hai bên không thể quan sát rõ đối phương, gã đột ngột dừng lại, nói: “Bám chắc nhé!”. Nhanh như cắt, Iruka đã nằm gọn sau lưng gã và trên tay gã là hai thanh kunai. Khói bắt đầu tan, hai bên lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp, máu văng ra tứ tung, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc và xác hai tên ninja lần lượt ngã gục xuống nền đất.

  ———————————————-

Iruka trở lại với công việc ở Học viện hai tuần sau đó, anh cố giữ mình thật bận rộn để không có thời gian suy nghĩ về chuyến đi vừa qua.

Với một chồng sách trên tay, anh thong thả rảo bước trên hành lang đến thư viện. Anh biết anh đang tự lừa chính mình và anh cảm thấy mệt mỏi vì trái tim vẫn nặng trĩu nỗi cô đơn.

Đang mải mê suy nghĩ, anh vô tình va vào người trước mặt rồi ngã lăn ra còn sách vở thì rơi rớt xuống nền nhà một cách lộn xộn.

“Tôi xin lỗi.” Anh rối rít nói, hai tay nhanh chóng thu gom lại mớ hỗn độn đang nằm trên sàn.

“Không sao.” Người đó nói với một tông giọng ấm áp và giúp anh sắp xếp toàn bộ đống sách vở ngổn ngang.

“Cảm ơn anh.” Iruka nở nụ cười tươi nhưng anh đâu biết mình đang khiến đối phương phải nín thở.

“Tôi được biết anh là giáo viên mới.” Iruka niềm nở, anh thích thú quan sát phản ứng của người nọ. Người đó nhỉnh hơn anh một chút, mũi và miệng đều bị che đi bởi lớp khăn màu đen và băng trán thì phủ đi mắt bên trái.

“Phải, tôi là Kakashi, Hatake Kakashi, rất hân hạnh được làm quen.” Gã thân thiện chìa tay ra, bao tử bỗng quặn đau như thể có bàn tay vô hình đang cấu xé lấy nó.

“Iruka, Umino Iruka, rất hân hạnh được làm quen với anh.” Anh lịch sự giới thiệu rồi bắt tay với gã cùng một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

  END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s