Say

Tittle: Say

Author: Le Bouchon

Fandom: Naruto

Pairing: Kakashi/ Iruka

Rating: PG

Disclamer: Họ thuộc về Kishimoto Masashi.

Summary: Iruka chìm trong cơn say khiến Kakashi không thể không xao xuyến.


Mưa đầu mùa chưa bao giờ dịu dàng cả, những đám mây mù kéo đến bao phủ cả một vùng trời và hung dữ lấp đi chút ánh sáng cuối cùng của một ngày dài. Từng giọt mưa không ngừng rơi xuống gõ thành từng tiếng lộp độp lên ô cửa kính, cái lạnh tàn nhẫn ăn mòn bất kì ai đang lang thang ngoài đường và Iruka cảm thấy may mắn vì mình không phải kẻ xấu số đó. Căn phòng ấm áp khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, chưa kể anh còn có một đĩa cà ri nóng hổi trên bàn và bên cạnh là chai Sake mà anh nghĩ mình sẽ nốc cạn từ đây đến khuya. Ngồi vào bàn, anh hăm hở múc muỗng đầu tiên nhưng tiếng chuông inh ỏi khiến anh phải ngán ngẩm buông tất cả xuống.

Kakashi xuất hiện trong bộ dạng ướt nhẹp và thảm hại, dường như gã vừa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó rồi tiện đường ghé qua đây.

“Nếu em không phiền…” Gã nói rồi nở một nụ cười nhẹ sau lớp mặt nạ.

Anh vui vẻ mời gã vào nhà như một người bạn cũ lâu ngày. Iruka soạn cho gã một bộ đồ mới và đẩy gã vào phòng tắm. Trong khi chờ, anh tranh thủ lấy thêm một đĩa cà ri và một ly rượu nữa, vậy là đêm nay anh sẽ không cô đơn, anh nghĩ vậy. Có điều anh và gã không thường xuyên trò chuyện, tiếp xúc với nhau. Anh tự hỏi chốc nữa phải nói gì để không khí bớt căng thẳng, có lẽ anh nên hỏi thăm về Naruto, đã lâu rồi anh không được gặp nhóc nhưng anh lại nghĩ rất có khả năng gã sẽ chủ động bắt chuyện với mình và anh không cần phải lo lắng quá nhiều.

Cửa phòng bật mở, anh bất ngờ vì bộ đồ của mình lại vừa khít trên người gã, trông gã thiệt bảnh trai ngoại trừ mớ tóc bù xù trên đầu. Iruka không kìm được bật cười sằng sặc.

“Em cười gì chứ?” Vẻ bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt gã.

“Tóc của anh, tôi sẽ giúp.” Anh nén cười, chạy đi lấy một cây lược. Cẩn thận chải chuốt lại mớ tóc ấy, trông gã in hệt mấy thằng cha lừa đảo trong phim, Iruka mất kiên nhẫn thốt lên:

“Ôi, không ngờ giữ nguyên như trước lại đẹp hơn.” Để cây lược sang một bên, anh lấy hai tay luồn vào tóc gã rồi vò rối chúng. Chợt gã bắt lấy cổ tay anh, ấn mạnh anh vào tường khiến anh hoảng sợ, anh vừa làm gã đổ quạu ư?

“Xin lỗi.” Gã nói nhanh rồi buông ra, đôi mắt quay đi lảng tránh.

Iruka chẳng hiểu chuyện gì ráo, cách hành xử của Kakashi thật kì quặc nhưng anh không để tâm nhiều, anh lôi gã vào bàn rồi hứng khởi bật tung nắp chai Sake.

Phải rồi, trên đời còn gì tuyệt vời hơn rượu cơ chứ?

Kakashi thích thú chia sẻ về những chuyến đi đầy rẫy hiểm nguy, về Naruto nghịch ngợm, lắm lời, về Sakura đáng yêu luôn quan tâm đến mọi người và cuối cùng là Sasuke tuy lạnh lùng, ít nói nhưng thằng bé đã chứng minh mình không thua kém ai bao giờ.

Iruka như bị cuốn vào câu chuyện ấy, anh chăm chú lắng nghe đến nỗi không kịp nhận ra rượu trong chai đã vơi gần hết, cổ họng anh đang gào thét vì khô rát còn tâm trí bắt đầu quay cuồng. Anh đoán mình đã say nhưng vẫn không ngăn được ham muốn phải say thêm một chút nữa.

Loạng choạng đứng lên, anh lôi ra chai thứ hai trong tủ rồi rót đầy vào ly mình nhưng bị gã cản lại.

“Em say rồi, đừng uống nữa.”

Gạt tay gã ra, anh lè nhè:

“Mặc kệ tôi.”

Nốc cạn một hơi, chưa bao giờ anh thấy sảng khoái như lúc này. Cơ thể bỗng run lên vì phấn khích, anh ném cái ly qua một bên rồi dốc ngược chai Sake, tu ừng ực xuống cổ họng nhưng gã đã lao đến giằng ra.

“Đủ rồi, đi ngủ thôi.” Gã trấn an, dịu dàng dìu Iruka đã say khướt về phòng. Tuy Iruka không ngừng càm ràm về việc anh bực mình thế nào khi bị gã cướp mất chai rượu nhưng bù lại, anh ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay gã như một chú mèo con.

Cẩn thận đặt Iruka xuống giường, gã gỡ bỏ lớp mặt nạ trên mặt mình rồi ấn một nụ hôn lên đôi môi ấy, thì thầm vào tai anh ba tiếng:

“Tôi thích em.”

Với Iruka, anh chỉ mơ hồ nghe thấy những từ rời rạc không rõ ràng, đôi mắt mệt mỏi thoáng thấy bóng lưng gã rời đi và điều anh biết sau cùng là một giấc ngủ ngon lành kéo đến.

Anh ghé tiệm Ichikaru vào sáng hôm sau và tình cờ bắt gặp đội bảy, kể cả Kakashi. Anh niềm nở chào hỏi mọi người rồi thưởng thức bữa sáng một cách vô tư, như thể rượu đã xóa sạch kí ức của anh về chuyện đêm qua, như thể mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng và không để lại một dấu tích gì.

Khẽ buông một tiếng thở dài, tim gã trở nên nặng nề khi thấy Iruka say sưa trò chuyện với đám nhóc mà không buồn ngó ngàng đến gã. Có lẽ anh sẽ không đối xử với gã như thế nếu anh say.

                                 END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s