4. Phiền Muộn Của Yunho

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Changmin đến. Hắn thấy tình trạng sức khỏe lẫn tinh thần của mình đã được hồi phục rõ rệt. Hắn không còn cảm thấy buồn phiền, mỏi mệt và căng thẳng mỗi khi nghĩ về quá khứ nữa.

Nhưng chỉ vỏn vẹn hai tuần nữa là kết thúc. Yoochun sắp về và Changmin sẽ rời đi. Hắn phải tự lo liệu lấy mọi thứ từ bữa ăn hàng ngày đến quét dọn nhà cửa. Ôi, chỉ nghĩ tới thôi mà hắn đã nản chí rồi.

“Tôi sẽ rất nhớ nhóc đấy.” Yunho khẽ nói, hớp một ngụm cà phê.

“Cảm ơn ngài. Tôi cũng sẽ rất nhớ ngài.” Nó cười đáp lại rồi cắn một miếng sandwich thơm phức.

“Cậu có thể nán lại lâu hơn nếu muốn.” Yunho gợi ý, hắn không muốn đối diện với một tương lai u ám, cô độc.

“Tôi rất tiếc, thưa ngài, tôi phải về sớm thôi, dạo gần đây tôi đã không gặp cô ấy rồi.”

“Cô ấy?”

“Bạn gái tôi.” Nó nở nụ cười tươi nhưng nó đâu biết mình đang vô tình làm hắn phiền muộn.

“Không sao.” Hắn vờ nói với một con tim trĩu nặng.

“Ngài không buồn tôi đấy chứ?”

“Ồ không đâu. Tôi chỉ hơi lo lắng về khoản nấu nướng của mình.” Hắn viện cớ rồi nở nụ cười giả tạo.

“Vậy tôi sẽ giúp ngài.” Nó niềm nở kéo Yunho vào bếp, hướng dẫn cho hắn tất tần tật về các công thức nấu nướng đơn thuần.

The Great Gatsby luôn là bộ phim Yunho yêu thích nhất. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ bỏng ngô và Pepsi, hai món khoái khẩu của hắn.

Hắn rủ rê Changmin xem cùng mặc cho cậu chàng vẫn mải mê lau dọn phòng ăn sau bữa tối vừa rồi.

“Tôi không nghĩ ngài cũng thích thể loại tình cảm lãng mạn đấy.” Nó ngồi xuống bên cạnh, nói với vẻ đùa cợt.

“Một chút thôi.” Hắn nói dối rồi chăm chú vào bộ phim từ đầu chí cuối mà không thốt lên bất kì một tiếng nào nữa.

Và hắn không hề hay biết nhân vật bên cạnh đã ngáy khò từ lúc nào.

Phim kết thúc. Yunho âm thầm tắt TV rồi nhẹ nhàng đưa nó lên phòng một cách cẩn thận. Hắn bồng nó trên tay, khẽ khàng bước lên từng bậc cầu thang và cuối cùng là đặt Changmin xuống giường mà không để cậu chàng thức giấc.

Tim hắn bỗng chùng xuống, hắn mỏi mệt với suy nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải tiếp tục một cuộc sống đơn độc như lúc ban đầu.

Nhưng hắn có thể làm gì đây? Giữ Changmin lại ư? Không, hắn không có quyền và hắn không đủ can đảm làm việc đó.

Buông một tiếng thở dài, hắn cảm thấy hối hận vì đã để cậu chàng đến đây. Nếu không có Changmin, hắn sẽ chẳng bao giờ day dứt như lúc này.

Yunho lê từng bước nặng trịch về phòng với con tim nhức nhối và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s