5. Mâu Thuẫn

Nắng ban mai lấp ló chiếu vào căn phòng tối tăm qua khung cửa sổ. Nó lờ mờ tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm trên giường. Có lẽ tối qua Yunho đã đưa nó lên đây, nó nghĩ vậy.

Changmin bước xuống giường và tắm táp kĩ lưỡng. Nó vận một bộ đồ mới rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày.

Cảm giác trống vắng làm nó bất an. Hôm nay ngôi nhà im ắng đến lạ kì, chẳng còn tiếng ríu rít của những chú chim ngoài kia, chẳng còn tiếng gió xào xạc trên những ngọn cây và chẳng còn âm thanh của TV rêu rao bản tin buổi sáng. Nó không cảm nhận được gì ngoại trừ tiếng sóng biển vang lên đều đặn ở tận đằng xa.

Nó dần thấm thía được cuộc sống của Yunho những ngày trước. Không bạn bè (trừ Yoochun), không họ hàng thân thích. Hắn chỉ lặng lẽ một mình uống ly cà phê, đọc vài tờ báo, ngắm nhìn những hoạt động của con người và thích thú quan sát những con sóng mạnh mẽ liên tiếp đập vào bờ.

Nhưng không bao giờ hắn đủ can đảm đi ra bãi cát.

Changmin không hiểu nổi lý do tại sao chỉ vì Yunho chưa từng kể tường tận cho nó. Nhưng nó cũng không gặng hỏi thêm làm gì bởi nó biết nên để quá khứ của hắn ngủ yên.

Nấu nướng xong xuôi, nó lên phòng gọi hắn xuống dùng bữa sáng. Nó đẩy cửa ra và thấy Yunho vẫn nằm ngủ ngon lành, đây là lần đầu tiên hắn dậy muộn đến thế.

“Thưa ngài, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ.” Nó nói nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

Nó bước tới, nhẹ nhàng lay hắn dậy nhưng vô ích. Bỗng một cơn hoảng hốt ập đến làm nó rùng mình. Nó cố gắng bình tĩnh hết sức có thể nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn. Yunho vẫn nằm im không nhúc nhích và điều đó càng làm nó thêm sợ hãi.

“Ngài Jung, ngài ổn chứ?” Nó lay hắn mạnh và liên tục với tông giọng lạc đi rõ rệt.

“Được rồi, tôi không sao.” Hắn ngái ngủ đáp và Changmin thở phào nhẹ nhõm.

“Ngài làm tôi sợ đấy.”

“Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Tối qua tôi có uống vài viên thuốc ngủ.”

“Thuốc ngủ ư? Ngài dùng nó làm gì?” Nó đanh mặt lại và nó không hiểu tại sao mình tức giận đến thế.

“Gần đây tôi không chợp mắt được, cậu biết đấy. Đừng lo, tôi không tự sát đâu.” Hắn nói đùa nhưng Changmin không hề cười. Đổi lại, nó chỉ lạnh nhạt đáp:

“Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Ngài xuống ngay nhé.”

Nó nói rồi bỏ xuống lầu với tâm trạng bức bối, khó chịu. Nó thật sự bị ám ảnh bởi hai từ “tự sát” thốt ra từ miệng hắn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s