Muộn Màng

Tittle: Muộn màng

Author: Le Bouchon

Fandom: Naruto

Pairing: Sasuke/ Sakura, Itachi/ Sasuke

Genre: General

Rating: G

Disclamer: Họ thuộc về Kishimoto Masashi

Summary: Cái chết tang thương của một kẻ phản bội và sự hối hận muộn màng trước tấn thảm kịch đã xảy ra.


Vào một ngày giá buốt của tháng mười hai ảm đạm, em lặng lẽ khoác lên mình một tấm áo choàng đen ấm áp phủ kín người. Em buồn bã lê từng bước tiến ra bờ sông hiu hắt nằm ven ngôi làng, gió thổi từng đợt làm em rùng mình, khí lạnh đua nhau tràn vào phổi khiến em ho mạnh từng tiếng còn mũi thì đau buốt khó chịu, cái lạnh dần ăn sâu vào các đầu ngón tay và ngón chân em khiến chúng bắt đầu tê cóng dù trước đó đã được phủ một lớp găng tay dày cộm cùng một đôi ủng kềnh càng.

Con đường tiến ra bờ sông vắng ngắt không một bóng người và em cảm thấy may mắn vì điều đó. Chiếc mũ của tấm áo choàng che khuất hai bên gò má nhợt nhạt vì bệnh tật, chỉ trừ đôi mắt thất thần vẫn cố níu lấy một tia hy vọng. Em không muốn gặp gỡ một ai cả, càng không muốn giải thích thêm bất kì một điều gì, em quá mệt mỏi với ánh mắt của họ mỗi khi họ nhắc đến tên anh như một kẻ bị nguyền rủa. Trong mắt họ anh là kẻ phản bội khốn nạn nhất và cái chết tang thương của anh là xứng đáng với những thảm họa anh đã gieo rắc trên vùng đất này. Nhưng em thì khác, em đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình, em không hận thù, không trách móc anh một điều gì cả. Em thiết nghĩ anh rất cần một sự cảm thông chân thành như thế nhưng là của tất cả mọi người chứ không riêng gì em.

Đó là một con sông nhỏ chảy men theo ngôi làng nhưng thời tiết khắc nghiệt đã làm bề mặt nó đông cứng. Hàng cây hai bên bờ đã trụi hết lá, từng đợt khí lạnh lại ùa về khiến em ho sặc sụa, ho đến chảy nước mắt. Ngắm nhìn con sông băng phẳng lặng như tờ, dòng hồi tưởng lại trở về trong trí nhớ của em: sau khi chiến tranh kết thúc, em trở về làng nhưng em không thể tìm lại chính mình được nữa, em trầm lặng hơn nhiều và mất đi sự sôi nổi vốn có. Em dốc hết sức cho công việc để không có thời gian suy nghĩ về anh và những chuyện đã qua nhưng chẳng hề dễ dàng. Từng ngày trôi qua, em lao vào làm việc một cách miệt mài không biết mỏi mệt cho đến khi em nhận ra cơ thể mình đã bị suy nhược nặng nề.

Buông thõng một tiếng thở dài, em tự trách mình tại sao để anh ra đi sớm như vậy, có lẽ lúc đó em không hiểu, em không đủ can đảm giữ anh ở lại chăng? Không, hoàn toàn không đúng, anh từ lâu đã không có tình cảm với em, em giữ anh lại thì ích gì chứ?

Khẽ mỉm cười chua chát, em biết con tim anh chỉ hướng về một người nhưng em không dằn lòng nổi, em vẫn lừa dối mình rằng anh có quan tâm đến em, có yêu em chứ không phải là người đó. Người đó lúc nào cũng lạnh lùng, cũng gây rắc rối, phiền toái cho anh và tàn nhẫn bỏ mặc anh nằm dưới tầng đất lạnh kia mà. Kể từ ngày anh mất, người đó chỉ biết câm lặng, không có lấy một lời thăm hỏi, không một ánh mắt đau buồn, không một cử chỉ ân hận nào được thể hiện ra. Đó là tình yêu anh luôn đeo đuổi cho đến lúc chết ư?

Cố trấn tĩnh lại, em mệt mỏi khép hờ đôi mắt rồi chậm rãi điều chỉnh nhịp thở của mình, em không trách anh nữa, anh có quyền lựa chọn con đường mà anh cho là đúng đắn. Tận sâu trong tim, em bằng lòng chôn vùi tất cả và em hy vọng thời gian sẽ làm nhòa đi hình ảnh của anh trong tâm trí mình.

Bỗng một con quạ đen đột ngột xuất hiện, nó nhẹ nhàng đậu trên cành cây trụi lá gần đó rồi chăm chú quan sát em với cặp mắt đỏ ngầu. Khóe miệng em nhếch lên thành một nụ cười khổ, người anh yêu cuối cùng cũng đến rồi sao?

Khẽ xoay người lại, em trông thấy đôi mắt anh ta sáng rực lên in hình như con quạ ấy, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng, khuôn mặt tiều tụy nhiều qua năm tháng nhưng thần thái tỏa ra từ anh ta vẫn khiến người ta phải nể sợ, e dè.

“Cảm ơn em, Sakura.” Anh ta nói bằng giọng khàn đặc với một vẻ biết ơn sâu sắc.

“Về chuyện gì chứ?” Em lạnh nhạt đáp, vẻ căm ghét hiện rõ trong lời nói của em.

“Cảm ơn em vì đã quan tâm đến Sasuke.” Anh ta từ tốn nói nhưng bị em cắt ngang.

“Đó là những gì em nên làm.” Bình thản quan sát thái độ của anh ta, em tiếp, ”Sasuke sẽ cần một lời cảm ơn từ anh hơn em đấy, anh ấy đã cô đơn quá lâu rồi.” Em nhẹ nói với một cái lắc đầu buồn bã.

Tất cả bỗng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của anh ta tiến đến đứng cạnh em. Khuôn mặt gầy gò cúi gằm xuống, sống mũi anh ta chợt đỏ lên và anh ta nói như mắc nghẹn:

”Anh có yêu, yêu rất nhiều.”

Nhẹ nhàng ngước lên, anh ta nhìn em với đôi mắt ngấn nước rồi nở một nụ cười u sầu.

Itachi đã nói yêu anh rồi đó, anh có hạnh phúc không Sasuke? Nét mặt của anh ta lộ rõ sự đau đớn lẫn hối hận dành cho anh nhưng anh đâu thể trở lại để chứng kiến và lắng nghe những lời này. Lương tâm sẽ cắn rứt, dày vò anh ta đến cuối cuộc đời, đó là sự trừng phạt thích đáng nhất dành cho anh ta.

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s