6. Sự Thật

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí nặng nề và ảm đạm. Changmin không buồn bắt chuyện như mọi ngày nữa. Ngược lại, nó im lặng dùng bữa sáng rồi quay đi lau chùi đống bát đĩa trong bồn. Yunho như hiểu ra độ nghiêm trọng của vấn đề ban nãy nên đã chủ động cất lời.

“Tôi biết cậu không hài lòng về chuyện vừa rồi nhưng xin đừng giữ im lặng như thế.”

Không có tiếng trả lời. Hắn đành bước tới, xoay Changmin đối diện với mình rồi chậm rãi nói:

”Cậu làm tôi cảm kích đấy. Ngoài Yoochun ra thì, đây là lần đầu có người lo lắng cho tôi đến vậy.” Hắn cười, xoa đầu nó rồi vô tư ra phòng khách mở TV.

Tim nó bỗng chùng xuống. Nó không biết mình đang mong đợi điều gì, một câu nói khác ư? Nó không hiểu tại sao mình lại chán ghét những lời khách sáo vô nghĩa đó.

Đối với nó, Yunho lịch thiệp đến xa lạ và điều đó gây cho nó một nỗi sợ mơ hồ. Nó không dám vượt qua rào cản giữa cả hai, cái rào cản khổng lồ đã được hắn vạch sẵn ngay từ những ngày đầu.

Rào cản ư? Nó không biết thứ đó thuộc về Yunho hay là nó. Nó nói mình đã có bạn gái nhưng đó chỉ là lời nói dối đơn thuần. Nó chỉ muốn đề phòng hắn và giờ thì, nó cảm thấy buồn phiền vì cái ranh giới do chính bản thân đặt ra.

Nó lặng lẽ mang vài cái bánh ngọt và một ly sữa vào phòng khách.

“Cậu có biết lý do tôi không ra bãi biển ngoài kia không?” Hắn nói như thì thầm.

“Thưa ngài không.” Nó miễn cưỡng đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Một năm về trước, Junsu – thằng em trai duy nhất của tôi đã tới ghé thăm tôi. Nó và Yoochun cùng nhau ra bờ biển chơi bóng chuyền và bơi lội.” Hắn nói như mắc nghẹn và ChangMin cảm nhận được nỗi đau hắn đang gánh chịu.

“Không may trong lúc tắm, nó bị hụt chân và một con sóng lớn ập đến cướp đi mạng sống của Junsu. Yoochun đã cố bảo vệ nó nhưng vô ích, lúc đó đã quá muộn.” Hắn nghẹn ngào nhưng không khóc. Đôi mắt Yunho bỗng cụp xuống và hắn nói trong đau đớn:

“Tôi hối hận vì mình đã không có mặt lúc đó. Nếu tôi ở ngoài cùng Yoochun thì mọi việc đã không tồi tệ đến vậy.”

“Tôi rất tiếc.” Nó lí nhí rồi chăm chú quan sát biểu hiện của Yunho.

“Đó cũng là lý do khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm một thời gian dài.” Hắn buồn bã nhớ lại chuyện ngày xưa rồi khẽ lắc đầu:

“Biển luôn làm tôi cảm thấy sợ hãi dù cho tôi có ngắm nhìn chúng say mê đến thế nào.”

Changmin bỗng đứng dậy tiến tới ngồi lên đùi hắn và ôm chầm lấy Yunho.

“Ổn rồi. Có tôi ở đây, ngài không cần phải dằn vặt chính mình nữa.”

Hắn để Changmin ôm mình một lúc lâu rồi mới cất tiếng:

“Cảm ơn cậu, Changmin.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s