8. Bi Kịch

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Changmin rời đi. Cảm giác cô đơn không khi nào ngừng đeo bám con tim mỏi mệt bởi lẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Chuông điện thoại bỗng vang lên và hắn nhấc máy với vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt.

“Tôi, Yunho nghe đây.”

“Cậu có đang bận gì không? Qua nhà tôi đi, tôi có bất ngờ dành cho cậu.” Giọng Yoochun niềm nở khiến tim hắn vơi đi phần nào nỗi u sầu.

“Được, tôi qua ngay.” Hắn nhận lời không chút đắn đo rồi lịch sự gác máy.

Hắn vào phòng sửa soạn rồi lái con BMW tới nhà gã bạn thân.

Chưa bao giờ hắn thấy nhà Yoochun tối tăm và ngột ngạt như lúc này, chưa kể tới kè kè bên hắn là ba tay vệ sĩ mặt mày bặm trợn.

“Cậu tới rồi?” Gã đứng dậy bắt tay rồi mời hắn ngồi. Căn phòng ám mùi khói thuốc dày đặc làm hắn ho khan vài tiếng.

“Chào Yoochun, cậu có gì cho tôi vậy?”

“Thật sự thì, tôi có vài điều muốn nói với cậu đêm nay.” Gã thẳng thắn vào đề rồi châm một điếu thuốc.

”Cậu dùng chứ?” Gã đưa bao thuốc cho hắn nhưng hắn từ chối.

“Cảm ơn, cậu hãy nói đi.”

“Cậu còn nhớ vụ Junsu năm ngoái không?” Gã khéo léo gợi chuyện.

Hắn khẽ chau mày, vẻ không hài lòng cho lắm bởi cả hai đã nhất trí thôi không nhắc đến nữa.

“Dĩ nhiên là tôi nhớ.” Hắn lạnh lùng đáp.

“Cậu có tin đó là một vụ tai nạn thông thường không?”

Câu hỏi này làm hắn sững người trong phút chốc. Thật sự Yoochun đang muốn đề cập vấn đề gì đây?

“Cậu muốn nói gì?”

Gã bỗng cười phá lên một cách điên dại khiến hắn không khỏi bối rối.

“Ồ phải, cậu nghĩ như vậy cũng đúng thôi.” Gã rít một hơi thuốc rồi khiêu khích quan sát hắn.

“Nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép về trước.” Hắn toan đứng dậy thì tay vệ sĩ xuất hiện rồi ấn hắn xuống ghế trở lại.

YunHo nhận thức được tình hình bây giờ thực không đơn giản, hay chính xác hơn là hắn đã bị mắc bẫy. Rõ ràng gã đàn ông ngồi đối diện hắn đang mưu tính điều gì đó.

“Ôi anh bạn của tôi nóng tính quá rồi.”

“Cậu muốn gì?” Hắn gằn giọng, đôi mắt rực lửa cắm thẳng vào gã.

“Cái chết của Junsu, em trai cậu, là do tôi làm.”

Tai hắn bỗng ù đi, có chết hắn cũng không tin những lời ban nãy là sự thật.

“Cậu không biết mình đang nói gì đâu, cậu điên rồi.” Yunho cười giả lả.

”Khó tin quá hả? Để tao kể cho mày nghe, hôm đó tao thách nó ra biển thi bơi nhân lúc mày vẫn còn trong nhà và sau đó thì, mày biết rồi đấy. Nó đuối sức và hụt chân, còn tao thì chỉ chờ có vậy. Một con sóng lớn ập đến và ngay lập tức tao dìm nó xuống không thương tiếc. Phải nói thêm là tao khá may mắn bởi lúc đó biển tương đối vắng người.” Gã tường thuật lại một cách nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.

Yunho vẫn lắng nghe chăm chú và trừng mắt nhìn gã. Hóa ra bấy lâu nay hắn đã tin nhầm người.

“Sau khi chắc chắn thằng em mày đã chết, tao đưa nó lên bờ và vờ như tất cả là một tai nạn mà không gây một chút nghi ngờ nào.”

“Thằng khốn.” Hắn chửi thề lao vào gã nhưng hai tay vệ sĩ một lần nữa nhấn hắn ngồi xuống rồi còng tay hắn lại.

”Kể ra tao cũng có tố chất làm diễn viên nhỉ?”

“Câm mồm.” Hắn gào lên nhưng điều đó chỉ làm gã thêm khoái chí.

“Chính tao đã gián tiếp làm cho mày suy sụp tinh thần để dễ bề thâu tóm quyền lực công ty.” Gã nở nụ cười giả tạo rồi tiếp tục:

“Ồ chưa đâu, tao vẫn còn một bất ngờ lớn hơn dành cho mày. Đưa nó vào đây.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s