10. Hồi Kết

Yoochun đắc thắng hướng họng súng về phía hắn như thể muốn nhắc hắn nhớ rằng gã mới chính là chủ nhân thật sự của căn nhà này.

“Mày coi thường tao quá rồi đó, Yunho.” Gã cười mỉa khiêu khích.

“Mày còn chờ gì nữa mà không xuống tay đi?”

“Ồ, xem ra mày rất muốn đoàn tụ với thằng Junsu. Vậy thì, ta có thể kết thúc ở đây được rồi.”

Gã nở nụ cười ngạo nghễ rồi một tiếng nổ chết chóc thét lên làm thân người gã ngã khuỵu xuống nền nhà. Viên đạn ghim vào bả vai Yoochun làm gã nhất thời không cử động được. Trước mặt hắn là cảnh tượng ChangMin đang run rẩy giương khẩu súng trên tay với nét mặt tái mét, hoảng sợ.

Ban nãy hắn đã bí mật gạt con dao qua cho nó và màn nói chuyện vừa rồi chỉ là hình thức câu giờ mà thôi.

Yunho nhanh chóng chộp lấy khẩu súng kế bên rồi chĩa vào Yoochun, hiện tại hắn đã làm chủ tình hình.

”Đừng cử động.” Hắn thấp giọng và một tràng cười man dại vang vọng khắp ngôi nhà.

“Một kế hoạch lâu dài và giờ thì, tao phải nhục nhã đầu hàng ở đây.” Yoochun nói với giọng điệu tiếc rẻ, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.

“Mày đã thua ngay từ lúc đầu rồi.”

Cảnh sát ập tới không lâu sau đó,  Yunho và Changmin đã trải qua một loạt những cuộc thẩm vấn lấy lời khai và những cuộc điều tra gay gắt nhưng cuối cùng, cả hai đều được quan tòa trả tự do.

Về phần Yoochun, gã may mắn không lãnh án tử hình nhưng thay vào đó, gã phải chịu án chung thân và sống nốt quãng đời còn lại giữa bốn bức tường bê tông lạnh lẽo, kiên cố.

Yunho trở lại điều hành công ty không lâu sau đó còn Changmin thì dọn đến nhà hắn và bắt đầu một cuộc sống mới. Nó trông vẫn còn khá choáng váng sau những sự việc vừa rồi và gần như đêm nào cũng gặp phải những cơn ác mộng khủng khiếp.

Nhưng tình hình đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi nó đến bác sĩ tâm lý để xin lời khuyên.

                                 —

“Anh yêu em, Changmin.” Hắn thì thầm rồi hôn nó một cách nồng nhiệt. Hắn ấn nó xuống giường, lần lượt cởi từng cúc áo trên người nó rồi say mê ve vuốt làn da mát rượi bên trong.

“Muộn rồi, anh đáng lẽ phải thú nhận điều đó sớm hơn mới phải.” Nó trêu ghẹo rồi bật người dậy, ghì chặt hắn xuống giường và ngồi lên người hắn.

“Coi kìa, trông em khiêu gợi lắm đấy.” Hắn khẽ nhếch mép rồi âu yếm ngắm nhìn nó.

“Anh có thích không?” Nó nhướng mày, vẻ thách thức.

“Em không cần phải hỏi đâu.” Vừa dứt lời, hắn đã kéo Changmin nằm xuống bên cạnh.

“Lấy anh nhé?” Hắn ngọt ngào, thì thầm vào tai Changnin.

“Vâng, thưa ngài Jung.” Nó tiếp tục đùa giỡn khiến hắn đổ quạu.

“Anh nghiêm túc đấy.” Hắn đanh mặt rồi ngồi dậy, như thể đang chờ câu trả lời.

“Em làm sao có thể từ chối đây?”

Trong lòng Yunho mừng rỡ không tả xiết. Hắn thích thú đè nghiến nó ra và một lần nữa, cả hai đắm chìm trong những nụ hôn dài không hồi kết.

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s