9. Trận Chiến Của Cả Hai

Ngay lập tức chúng lôi Changmin vào với bộ dạng bầm trầy và thảm hại. Máu trên đầu nó nhỏ thành từng giọt xuống nền nhà, khuôn mặt nó sưng tấy và bầm tím đến đáng thương. Miệng nó bị dán một lớp băng dính dày cộm, hai bàn tay gầy guộc lỗ chỗ những vết xước mẻ đã bị trói chặt bằng dây thừng nhưng đáng báo động hơn, nó không còn nhận thức được gì nữa.

Yoochun thô bạo túm tóc rồi gí súng vào đầu nó, nhìn hắn hăm dọa:

“Coi kìa, Yunho, trông mày ngạc nhiên quá. Xem chừng đêm nay không chỉ có một cái mạng thôi đâu.” Gã mỉa mai.

“Mày muốn gì?”

“Một chữ ký.”

“Mày muốn công ty của tao?”

“Chính xác đấy.”

“Nếu tao ký, mày sẽ thả Changmin chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

Giết người diệt khẩu luôn là câu cửa miệng của những kẻ hai mặt như Yoochun. Thật sự chẳng có gì đảm bảo cho tính mạng của nó lúc này và hắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác vì dù cho hắn có ký hay không thì, Changmin cũng sẽ chết dưới tay gã mà thôi.

“Mở còng cho tao.”

“Được thôi, đem giấy bút ra đây. Mày, tháo còng cho hắn đi.”

Xem chừng gã chuẩn bị khá chu đáo về phương diện giấy tờ nhưng hắn chẳng còn tâm trí để đọc mấy cái điều khoản nhảm nhí chi chít trên mặt giấy nữa.

Hắn vờ cầm bút lên rồi quan sát đối phương, có vẻ như gã sốt ruột lắm rồi.

“Nhanh! Không tao nã vỡ đầu nó!” Gã quát và Yunho bình thản cúi xuống ký tên mình.

Tay vệ sĩ giật tờ giấy đưa cho Yoochun. Gã trông có vẻ đắc chí lắm.

Bình tĩnh nào, hắn tự nhủ rồi kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của gã.

“Tốt lắm. Bây giờ là màn cuối cùng của đêm nay.”

Gã rót một ly Whisky nhỏ rồi cẩn thận đặt trên đầu Changmin và đảm bảo nó không rơi xuống đất. Xong xuôi, Yoochun đi tới ngồi cạnh hắn và đặt khẩu súng lục lên bàn, chậm rãi nói:

“Cho tao xem tài thiện xạ của mày.”

Yunho hoảng hốt hiểu ra mình đã bị qua mặt một cách trắng trợn nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, mỉa mai:

“Tao không nghĩ mình lại đi thân thiết với một thằng đê tiện như thế.”

“Muộn rồi anh bạn của tôi ạ.”

Gã vừa dứt câu thì tên bên cạnh liền gí súng vào đầu Yunho. Hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

Miễn cưỡng cầm khẩu súng lên và ngắm bắn, hắn cố suy nghĩ một cách nào đó để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng là cách nào đây?

“Cẩn thận kẻo vào đầu bé yêu đấy.”

Đôi mắt vốn trống rỗng, vô hồn trước mặt nay bỗng sáng rực lên trong thoáng chốc khiến hắn xót xa đến lạ kì. Tay hắn bất giác run lên và một tiếng nổ chói tai phá tan bầu không gian tĩnh mịch.

Ly rượu trên đầu Changmin vẫn còn y nguyên. Yoochun ngán ngẩm nhìn hắn lắc đầu:

“Tập trung nào. Không chừng viên thứ ba sẽ nằm gọn trong cái sọ mày đấy.”

Hắn vờ giương súng lên ngắm bắn một lần nữa. Nhanh như cắt, hắn quay sang gạt khẩu súng đang gí sát vào đầu mình qua một bên rồi nã hai phát vào ngực của tên vệ sĩ làm y đổ gục xuống nền nhà.

Tên thứ hai lao đến, toan rút súng ra nhưng đã sớm bị hắn ghim ngay một viên vào chính giữa đầu.

Tên thứ ba từ ngoài cửa xộc vào. Y thuần thục đá văng khẩu súng trên tay hắn rơi xuống cạnh Changmin rồi lao tới bóp cổ, dộng mạnh thân người hắn xuống sàn.

Đầu và phần gáy phía sau va đập mạnh với nền nhà làm hắn choáng váng. Hàng loạt những cú đấm liên tiếp không ngừng giáng xuống mặt và trong vô vọng, hắn vẫn cố giữ tỉnh táo để không bị ngất đi.

Bất giác, hắn mò thấy con dao bên trong túi áo. Bằng một động tác nhanh gọn, hắn rút dao ra đâm một nhát thật mạnh vào đùi đối phương làm y gào lên đau điếng. Nhân có hội này, hắn rút dao ra rồi bật dậy, dồn hết sức đấm một cú trời giáng vào hõm má y làm tên vệ sĩ bất tỉnh tại chỗ.

Yunho toan nhoài tới với lấy khẩu súng bên túi áo trong của tay vệ sĩ nhưng thật không may, Yoochun đã nhanh hơn hắn một bước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s