5. Từ Bỏ

Bond nằm thẫn thờ trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện với tay và chân trong tình trạng bó bột. Nhiệm vụ vừa rồi làm gã trọng thương nặng.

Sẽ chẳng có ai đến thăm nữa, Bond nghĩ, bởi gã và Q đã chia tay từ một tháng trước rồi.

Nhưng sự xuất hiện đột ngột của cậu làm gã bối rối.

“Anh sao rồi?” Cậu nhẹ hỏi với ánh nhìn trìu mến.

“Tôi ổn.” Gã nói nhanh, đảo mắt lên trần nhà.

“Em nhớ anh, James. Em ước anh đã không bỏ em để yêu cô ấy.” Cậu nghẹn ngào và đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng, giữa hai người giờ chỉ còn những tiếng thở dài đè nén tâm can.

“Xin em đừng khóc, tôi sẽ chết vì đau lòng mất thôi.” Bond đùa nhưng ngược lại, Q chỉ khẽ lắc đầu:

“Em không quen anh.”

Vừa dứt câu, cậu đã vội vã rời đi không một lời tạm biệt khiến gã đau đớn nhưng gã đâu hay, cậu đã khóc hết nước mắt ngay khi về nhà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s