6. Chấm Dứt

“Về với tôi đi.” Bond xuất hiện trước cửa nhà Q trong bộ dạng ướt nhẹp và thảm hại nhất cậu từng thấy.

“Em rất tiếc, James. Em còn công việc.” Q từ chối nhưng gã vẫn quyết không từ bỏ.

“Tôi sẽ không làm em phiền muộn nữa.” Gã bất lực thốt lên, níu tay cậu lại.

“Em không trách anh,” Cậu nở nụ cười nhạt, “cô ấy cần anh, thế nên, James, anh hãy về đi.”

“Tôi nhớ em.”

Chỉ một câu đơn giản như thế và cậu đã sớm mềm lòng. Q không biết phải xử trí ra sao cho đúng bởi lẽ cậu cũng nhớ gã đến phát điên.

“Em thì không, James.”

Lời nói dối ấy đã kết thúc tất cả. Cậu đóng sập cửa và ngồi thụp xuống cùng hàng tá suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Q ước mình đã không thốt ra những lời vô tình đó.

Gã buồn bã lê từng bước về nhà, tự dìm bản thân vào những cơn say triền miên không dứt nhưng rượu cũng chẳng khiến gã cảm thấy khá hơn.

Bond ước gì mình đừng vội vàng nói lời chia tay với con người đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s