7. Nhớ Em

“007, cậu có muốn dùng chút trà không?” Tanner hỏi rồi đẩy cái tách sang cho gã.

“Cảm ơn.” Bond lịch sự đáp, tiếp tục chăm chú vào tờ báo trên tay. Gã chẳng đủ can đảm để uống nữa, mùi vị của trà chỉ làm gã thêm phiền muộn.

“Tôi sẽ đổi đồ uống khác cho cậu.” Tanner như ngộ ra điều gì đó nên vội đứng dậy.

“Không sao, cứ mặc tôi.” Gã bỏ tờ báo xuống, kéo cái tách về phía mình.

“Được, chúc ngon miệng!” Anh nói nhanh rồi chạy vụt mất, nom có vẻ bận rộn lắm.

Khẽ thở dài, gã buồn bã nhìn chằm chằm vào cái tách trên bàn nhưng lại không dám uống, gã sợ nỗi nhớ Q sẽ ùa về nhưng mùi thơm ấy lại thôi thúc gã chạm vào.

Trà đen, gã chợt nghĩ rồi nâng tách lên nhấp một ngụm. Đắng ngắt, Bond khẽ chau mày, cảm giác in hệt nỗi đau gã phải chịu đựng.

Bond mặc kệ mà tiếp tục uống cho đến khi cái tách cạn hết. Đúng như gã đoán, trà chỉ khiến lòng gã thêm nặng nề.

Gã ước gì Q đang ở đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s