2. Sai Lầm

Vài tuần sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Changmin, rằng em ấy muốn gặp tôi.

Tôi không vội trả lời bởi chính tôi cũng không rõ mình có muốn gặp em hay không. Tôi không muốn trái tim mình dao động và cũng không muốn bản thân phải đau khổ mỗi khi nhớ lại cuộc trò chuyện.

Và tôi nghĩ mình thật sự mất trí khi trả lời ‘tôi sẽ đến’.

Đó là một đêm thứ bảy lạnh giá, tôi khoác trên người biết bao là lớp trong lớp ngoài để giữ cơ thể không bị đông cứng.

Khi tôi đến, em đã có mặt từ trước rồi.

“Chào em, em đợi có lâu không?” Tôi lịch sự hỏi.

“Không sao, em cũng chỉ mới tới thôi.”

Sau khi chọn món xong xuôi, tôi hỏi:

“Em hẹn anh đến có việc gì không?”

“Cũng không hẳn.” Changmin lấp lửng, “em chỉ đơn thuần muốn gặp anh thôi.”

Tôi khẽ mỉm cười, dù em đang nói một cách mơ hồ nhưng tôi biết, em nhớ tôi.

“Ừ, tôi hiểu.” Tôi nhẹ đáp rồi đảo mắt xuống dĩa beefsteak trước mặt.

“Anh hiểu điều gì?” Em hỏi vặn, ngờ vực nhìn tôi, có vẻ em muốn tôi nói ra một điều gì đó.

“Điều em đang nghĩ.”

“Anh nói cụ thể hơn đi.”

Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi lên tiếng:

“Em tiếc nuối vì chúng ta đã chia tay, có đúng không?”

Changmin nhìn tôi với đôi mắt cam chịu, em thở dài và nói:

“Cứ cho là vậy đi, nhưng em vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn điều đó xảy ra?” Em khẽ trách móc, buồn bã nhìn tôi.

“Nó không tự nhiên xảy đến, em biết mà, phải không?”

“Anh muốn nói đó là lỗi của em?”

“Không đâu, là tôi đã sai lầm.” Tôi trầm mặc nói, uống cạn ly rượu trên tay.

“Jaejoong, anh đang trêu chọc em sao?” Em nheo mày hỏi nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày.

“Tôi đã sai khi tin tưởng em. Em còn nhớ không? Hôm đó tôi đã gọi cho em nhưng em từ chối, em nói em bận công việc và sau đó thì, tôi lại nhìn thấy em đang ngồi trò chuyện với cô ta, cô gái hiện tại em đang hẹn hò.”

“Nhưng Jaejoong, anh không thể chỉ vì vậy mà chia tay với em, đúng chứ?”

“Tất nhiên rồi, bởi đâu chỉ duy nhất một lần, em đã dối tôi mỗi tối để gặp cô ta.”

Con tim chợt quặn thắt khi buộc phải nhắc lại những chuyện này dù cho tôi đã cố dằn xuống.

“Nếu em đã không còn tình cảm với tôi, chúng ta có thể thẳng thắn với nhau và tôi sẽ để em đi. Nhưng em đã không làm vậy.”

“Thực lòng mà nói, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.”

Tôi hoài nghi nhìn em rồi lên tiếng:

“Cứ cho là vậy đi, nhưng em giải thích thế nào về cô gái đó? Khi mà mỗi ngày em đi sớm về khuya cũng là vì cô ta?” Tôi đanh giọng, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

“Anh từng gặp khó khăn trong việc đóng học phí, anh còn nhớ không?”

“Dĩ nhiên là tôi nhớ.” Tôi cau mày đáp, tại sao em lại đề cập vấn đề này?

“Cô ta là quản lý của một quán ăn nhỏ, anh biết đấy. Em nói dối anh cũng chỉ vì muốn giúp anh.”

Changmin ngừng một lúc, nhìn tôi với vẻ thăm dò và tiếp tục:

“Hồi đó em vừa đi học, vừa làm việc cho cả hai nơi trong cùng một ngày với hy vọng có thể giúp anh một phần nào đó trong việc chi trả và rồi, anh đột ngột buông lời chia tay không lý do khiến em rất đau buồn. Em cứ nghĩ anh đã có người khác.”

Tôi sững sờ nhìn em, đây là sự thật về những lần em từ chối ra ngoài với tôi sao?

“Tại sao em không cho tôi biết?” Tôi nói với tông giọng cực kỳ hốt hoảng.

“Nếu em nói ra, anh sẽ không để em tiếp tục nữa, phần khác, em nghĩ anh đã hết tình cảm với em.” Em thấp giọng rồi cúi gằm xuống.

Về phần bản thân, tôi vô cùng bối rối bởi câu câu chuyện em vừa kể. Tôi không biết phải xử lý tình huống ra sao và tận sâu trong tim, tôi thấy mình chẳng khác nào một kẻ ích kỷ, tệ bạc.

“Nghĩa là những điều trong hiện tại đều là giả?”

“Em xin lỗi.” Em buồn bã nói rồi đảo mắt đi nơi khác.

“Ngốc, em không có lỗi gì cả.” Tôi an ủi nói, nhẹ nắm lấy bàn tay gầy guộc của em.

“Hôm nay em hẹn anh ra đây cũng chỉ để nói bấy nhiêu thôi, ngoài ra không còn gì nữa.” Changmin nói một cách ủ dột khiến tôi cảm giác như đây là một lời chia tay đúng nghĩa.

“Không, Changmin, xin em đấy!” Tôi khẩn khoản nhưng em chỉ bỏ ngoài tai.

“Chúc anh hạnh phúc, Jaejoong, em thật sự mừng cho anh.” Em nhẹ giọng nhưng đâu đó, có một sự dứt khoát rất rõ ràng.

“Changmin, hãy nghe tôi nói!”

“Xin anh, hãy để em đi.” Vừa dứt câu, em đã vội đứng dậy bỏ về.

Tôi thẫn thờ cả một lúc lâu sau đó. Có một nỗi trống rỗng đang gặm nhấm trái tim tôi từng phút từng giây.

Changmin, em đâu cần phải đối xử với tôi như thế?

Tôi trở về nhà trong tình trạng ủ dột cùng với hàng nghìn câu hỏi tại sao cứ liên tục hiện lên trong đầu.

Nhưng tôi biết, có hối hận thì cũng đã muộn màng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s