3. Kẻ Ngoài Cuộc

Tháng ngày đằng đẵng trôi qua và tôi cảm giác đã đến lúc mình phải kết thúc chuyện này. Tôi hẹn người yêu của mình đến một quán cà phê nọ rồi bắt đầu bằng những câu từ nhạt nhẽo, rỗng tuếch chỉ để lấy cớ chia tay.

“Anh thật sự muốn như vậy ư?” Cô nàng điềm đạm hỏi, hớp một ngụm trà nóng.

“Anh rất tiếc, nhưng anh nghĩ chúng ta không thể tiếp tục.”

“Có thể cho em biết lý do không?”

“Anh thấy tình cảm của mình không còn như xưa nữa, chỉ vậy thôi.” Tôi vờ thú nhận dẫu trong lòng vẫn còn tồn đọng quá nhiều mâu thuẫn.

“Anh có người khác rồi sao? Cô ấy là ai vậy?” Cô thẳng thừng hỏi với vẻ mặt khó đoán.

“Không ai cả.” Tôi chối, đảo mắt xuống ly cà phê của mình.

“Đừng dối em, Jaejoong, em hiểu anh đang nghĩ gì.” Cô khẽ thở dài, tiếp tục, “anh không muốn nói cũng không sao, và nếu anh đã quyết như vậy, thì em cũng không phản đối.”

Cô đứng dậy chào tạm biệt rồi ra về. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Cuộc sống sau đó cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng tượng, chỉ có điều nó êm đềm đến mức tẻ nhạt.

Vào một buổi tối cuối tuần nọ, như thường lệ, tôi sẽ không làm gì cả, chỉ ở nhà ăn bừa một món có sẵn trong tủ lạnh rồi dán mắt vào màn hình TV đến khi ngủ gật. Nhưng hôm nay thì khác, bằng một động lực nào đó, tôi quyết định ăn vận chỉnh tề để ra ngoài dùng bữa tối.

Tôi lái xe đến nhà hàng Changmin mời tôi vào ngày đầu tiên sau khi gặp lại. Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn món ăn đó nhưng tất cả cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim.

Điện thoại chợt rung lên, trên màn hình hiển thị một dòng chữ nhỏ ’em ngồi với anh được không?’

Là tin nhắn từ Changmin? Nghĩa là em ấy đang có mặt ở đây?

Tôi gần như không thể tin vào mắt mình, trong lòng bỗng dấy lên một niềm hạnh phúc kỳ lạ.

Tôi nhắn tin hồi âm và gần như ngay lập tức, em đã xuất hiện trước mặt tôi.

“Em…” Ngôn từ bỗng nghẹn lại bởi sự bất ngờ em mang đến.

“Ôi Jaejoong, anh vẫn luôn bối rối như vậy.” Changmin giả vờ mất kiên nhẫn ngồi xuống đối diện tôi.

Câu nói của em khiến tôi bật cười.

“Tôi ước mình có thể vẽ một biểu cảm khác.” Tôi châm chọc đáp, âu yếm nhìn em.

“Anh đến đây một mình sao?”

“Phải, còn em?”

“Em có hẹn với một người, nhưng người đó vẫn chưa đến.” Em ngây ngô đáp, đảo mắt ra phía cửa.

“Có thể nói cho tôi biết không?” Tôi tò mò hỏi lại.

“Là người yêu của em. Em và anh ấy đã hẹn hò được một tháng rồi.” Changmin thoải mái đáp lời nhưng đối với tôi, có một cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng.

“Ồ ra vậy, hẳn Changmin của anh đang rất hạnh phúc.” Tôi cảm thán, cố không để tông giọng lạc đi.

“Anh nói phải, anh ấy rất tốt và rất yêu em. Tụi em dự định sẽ chuyển đến Seoul sinh sống vào đầu năm sau.” Em từ tốn giải thích nhưng em đâu biết, những lời đó như xé nát trái tim tôi.

“Vậy à? Tôi mừng cho em, Changmin.” Tôi vờ nói và nở một nụ cười gượng gạo.

“Ồ, anh ấy đến rồi, hẹn gặp anh sau.” Em vội nói rồi đứng dậy đi tới chỗ người đàn ông đó khiến trái tim tôi đau đớn tột cùng.

Như thể em đang cố tình chế giễu tôi vậy.

Tôi chẳng còn tâm trạng để ăn với uống nữa. Thay vào đó, tôi vội vàng thanh toán rồi nhanh chóng trở ra xe.

Trên đường về nhà, những dòng suy nghĩ tiêu cực đeo bám tôi không dứt và trên hết, tôi không tài nào ngăn nổi những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s