Gần Bên Em

Title: Gần Bên Em

Author: Le Bouchon

Fandom: DBSK

Pairing: Jaejoong/ Changmin

Rating: PG

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Summary: Liệu Changmin có chấp nhận sự hiện diện của Jaejoong sau một thời gian dài xa cách?

* * *

Trời đã về khuya, gió rít lên từng đợt đập vào ô cửa kính, những nhánh cây bên ngoài tạo ra thứ âm thanh xào xạc liên tục không dứt. Trong căn phòng tĩnh mịch, có bóng dáng gầy gò của một con người nơi chiếc giường trắng. Nó lười biếng trở mình, cảm thấy thật khó chịu vì những tiếng động phiền nhiễu bên ngoài khiến nó chẳng tài nào yên giấc.

Changmin nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, đã hai giờ sáng và lòng nó lại bắt đầu dậy sóng không lý do. Mệt mỏi buông một tiếng thở dài, nó lại xoay người về hướng cánh cửa và bất chợt trông thấy một dáng hình quen thuộc đang chậm rãi cởi bỏ chiếc sơ mi trắng tinh trên người.

“Em nghĩ anh sẽ không quay về.” Nó nói khẽ đến mức đối phương cũng khó lòng nghe thấy.

“Có chứ! Vì em vẫn đang đợi tôi.” Kẻ đó bình thản đáp rồi ném cái áo sang một bên. Dưới ánh đèn mờ nhạt hắt qua từ khung cửa sổ, Changmin vẫn có thể quan sát rõ ràng từng múi cơ rắn chắc cùng vô số hình xăm quyến rũ trên da thịt người tình.

“Làm sao anh dám chắc điều đó nếu em nói mình đã hết yêu anh?” Nó vênh giọng khiêu khích và đáp lại là một nụ cười ngạo nghễ.

“Tại sao à? Em có thể thấy những cánh cửa mà? Chúng đều không khóa, hay đúng hơn là chưa bao giờ được khóa.”

“Em không phiền một tiếng gõ cửa đâu!” Changmin bật cười mỉa mai với vẻ đắc thắng.

“Em nói sao cũng được, bởi tôi không đến để đôi co.” Gã quay lại đối diện nó, từng đường nét năm xưa vẫn không hề phai mờ, ngược lại, chúng ngày càng sắc sảo và ma mị hơn.

“Em cần lý do.”

“Em muốn nghe lý do đẹp đẽ hay xấu xa?” Gã nhếch mép hỏi vặn, tiến lại gần nó.

“Cả hai.”

“Được thôi!” Gã mỉm cười hài lòng ngồi xuống bên cạnh.

“Lý do đầu tiên là gì?”

Chết dần chết mòn vì không có em.”

“Cái còn lại?”

“Em thừa biết mà.” Vừa nói, gã vừa áp sát vào nó, bàn tay nhanh chóng luồn qua lớp chăn ve vuốt phần bụng và trượt xuống phần dưới.

“Rất tiếc, em không thể giúp anh được!” Nó chặn lại, đanh giọng trả lời rồi nhìn gã với vẻ thách thức.

“Em luôn biết cách làm tôi tức điên, Shim Changmin.” Gã gằn giọng buông ra, hàng lông mày nhíu lại và đôi mắt đen phản chiếu một sự tức giận không rõ ràng.

“Em không quan tâm Jaejoong, em không phải loại điếm rẻ tiền.”

“Ồ, vậy phải đắt đỏ lắm mới mua được em, nhỉ?” Gã ranh ma bật lại rồi ném một xấp thẻ tín dụng lên giường.

“Đừng thử em, anh thừa biết kết quả mà!” Nó gạt sang một bên, đây không phải lần đầu gã bày vẽ, phô trương trước mặt nó.

“Tôi nhớ em rất nhiều.” Gã âu yếm thì thầm vào tai đối phương với nhịp thở đều đều.

“Ôi Jaejoong, anh không thể ngủ với người khác rồi tìm về nhà với cái cớ nhớ em.”

“Em nghi ngờ tôi?”

“Không, đó không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn!”

“Có bằng chứng không?”

Changmin không hề nao núng, nó với lấy chiếc điện thoại trên bàn và đưa gã xem những tấm hình mình đã chụp.

“Tống tiền tôi đâu có dễ?” Gã chẳng để tâm mà ném điện thoại đi và bắt đầu ngồi lên người nó.

“Em đâu cần tiền của anh?” Nó nhếch mép khinh khỉnh, “em chỉ chứng minh mình không phải kẻ khoác lác.”

“Tôi cũng vậy, cũng đang chứng minh mình chưa từng làm điều gì sai trái với em.”

Changmin cười khẩy đẩy gã ra rồi bật dậy:

“Anh đã ngọt nhạt với những ai rồi?”

“Mình em thôi.” Gã đáp, vòng tay siết nhẹ cái hông săn chắc của đối phương, tay còn lại nâng lấy khuôn mặt của Changmin.

“Tôi yêu em.” Gã toan hôn nó nhưng lại bị ngăn cản.

“Anh nên làm gì đó thiết thực hơn.” Vừa dứt câu, nó đã ấn gã xuống rồi cởi bỏ lớp áo mỏng trên người.

“Em định làm gì hả nhóc?” Gã cười khiêu khích, bàn tay siết chặt lấy phần hông quyến rũ trước mặt.

“Điều chúng ta vẫn thường hay làm.” Nó đáp nhẹ tênh và ngay lập tức, cả hai nhanh chóng chìm vào những nụ hôn dài không dứt.

Bàn tay mảnh khảnh luồn vào lớp tóc nâu mềm mại của Jaejoong rồi siết chặt từng lọn một trong khi gã bắt đầu công kích phần dưới của nó một cách gợi tình.

“Em chết đi!” Gã lầm bầm chửi thề rồi nhìn nó với ánh mắt thèm khát cực độ.

Bằng một động tác nhanh gọn, Jaejoong đã ngồi bật dậy khống chế đối phương.

“Đến lượt tôi!” Gã hung dữ rít lên và bọn họ quấn quýt lấy nhau đến tảng sáng.

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s