1. Đứa Trẻ Ngốc

Title: Còn Lại Quá Khứ

Author: Le Bouchon

Fandom: DBSK

Pairing: Yunho/ Changmin

Status: Completed

Rating: PG

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Summary: Tình cảm đơn thuần giữa hai con người từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

***

Mùa đông đến mang theo từng đợt gió rét ùa về. Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống ngày một nhiều khiến khu vườn sau nhà bỗng chốc chuyển thành tông màu xám xịt, chết chóc. Changmin tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, nhâm nhi tách trà nóng trên tay rồi đưa mắt ra con đường vắng tanh trước mặt. Đông đến nhanh nhưng cha vẫn chưa trở về làm lòng nó nặng nề hơn bao giờ hết.

Đã tròn hai năm từ khi ông rời bỏ ngôi nhà để ra chiến trường chiến đấu vì thứ gọi là tổ quốc, lãnh thổ hoặc một điều gì đó tương tự mà nó không quan tâm. Nó chỉ biết niềm hy vọng ngày một thu hẹp lại vì thời gian đang nhẫn tâm bào mòn và sắp sửa cướp đi người thân thương duy nhất trong trái tim nó. Suốt thời gian qua, Changmin đã rất kiên trì gửi hết lá thư này đến lá thư khác với mong muốn được biết ông vẫn khỏe, vẫn sống sót để quay về với đứa con ngốc nghếch, cô độc nhưng đến tận bây giờ, nó vẫn chưa nhận được bất kì một hồi âm nào cũng như tin tức về ông.

Đành vậy, nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc nấu nướng, dọn dẹp và đi làm thuê vào mỗi tối. Dù sao thì đồng lương ít ỏi ấy vẫn đủ cung cấp ba bữa một ngày cho kẻ bất tài vô dụng chỉ biết khóc thương và chờ đợi.

Changmin cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa, khi mà ông trời đã rắp tâm cướp đi của nó cả cha lẫn mẹ. Khi cha rời đi được một năm, mẹ nó bắt đầu mắc viêm phổi nặng. Thời tiết khắc nghiệt cộng với việc thiếu hụt thuốc men khiến bà không qua khỏi. Ngày đưa tang, nó đã khóc và suy sụp đến nỗi tưởng chừng như không thể ngẩng đầu lên được nhưng rồi, nó nhận ra mình cần phải chấm dứt sự yếu đuối và bi lụy của bản thân để tiếp tục sống, tiếp tục chờ đợi niềm hy vọng cuối cùng là cha và tin rằng một ngày nào đó ông sẽ sớm trở về.

Nó thở dài mệt mỏi, đã sắp đến giờ đi làm và nó phải khẩn trương lên nếu không muốn đói lả như hôm qua. Nó thay đồ, khoác hết lớp này tới lớp nọ nhằm chống chọi với thời tiết bên ngoài. Nó chải lại mớ tóc rối, xỏ giầy vào và nhanh chóng cuốc bộ qua hai dãy phố.

Đó là một quán rượu nhếch nhách, tồi tàn ở cuối con đường và đồng thời cũng là nơi tập trung những thành phần cặn bã của xã hội. Nó chẳng hề muốn tiếp xúc, dây dưa với những hạng người tạp nham, rẻ tiền nhưng đâu còn cách nào khác, đây là công việc duy nhất có thể nuôi sống nó lúc này.

Bước vào trong, nó cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm của mình rồi bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại chai lọ trên kệ và lau chùi từng cái ly một.

“Xin chào!” Tông giọng ồm ồm vang lên và một người đàn ông bước vào.

“Xin chào quý khách!” Nó đáp nhưng lại nhận được cái phì cười của đối phương.

“Ồ không, có sự hiểu lầm ở đây rồi, tôi cũng chỉ là người làm công như cậu thôi.” Người đó ôn tồn trả lời khiến nó không khỏi xấu hổ.

“Ra vậy.” Nó vờ cúi xuống, tiếp tục công việc của mình để người đó không nhìn thấy hai bên gò má đang ửng hồng.

“Rất vui được làm quen với cậu, tôi là Jung Yunho.” Hắn hồ hởi giới thiệu, chìa tay ra.

“Tôi là Shim Changmin, rất hân hạnh được biết anh.” Nó lịch sự bắt tay rồi thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Đó là một gã đàn ông điển trai với vóc người cao lớn và mái tóc được cắt gọn gàng. Trên khuôn mặt ấy là đôi mắt đen sâu thẳm cùng một nụ cười ấm áp thường trực khiến nó cảm thấy rất ghen tỵ.

Nhưng ít ra nó sẽ không còn cô đơn khi có một người bạn bên cạnh để trò chuyện cùng.

“Nhà cậu có gần đây không?” Hắn hỏi lúc cả hai chuẩn bị sửa soạn ra về.

“Cách nơi này hai dãy phố.” Nó đáp gọn và khoác áo vào.

“Cậu có phiền không nếu tôi đưa cậu về?”

Nó tỏ ra ngạc nhiên với đề nghị của hắn nhưng vội vàng giấu đi bằng một lời từ chối lạnh nhạt.

“Cảm ơn anh nhưng tôi có thể tự về được.” Changmin không quen đi cùng với người lạ, nhất là người mới gặp lần đầu.

“Tôi rất lo cho cậu, ở đây không an toàn.”

Nó đăm chiêu hồi lâu rồi miễn cưỡng nhận lời:

“Vậy làm phiền anh.”

Theo hắn ra bãi đỗ xe, trước mặt nó là một chiếc bán tải cà tàng cũ rích. Tốt thôi, vẫn khỏe hơn phải cuốc bộ hằng ngày.

“Cậu sống một mình sao?” Yunho vui vẻ bắt chuyện.

“Đại loại vậy.” Nó ngập ngừng, “còn anh?”

“Như cậu thôi.”

Changmin không bình luận thêm gì nữa, nó thoải mái ngả người ra ghế và mơ màng trôi theo tiếng radio đều đều bên tai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s