2. Quá Khứ Của Yunho

Changmin tỉnh giấc vào tám giờ sáng hôm sau. Nó kéo rèm cửa và hướng mắt ra bên ngoài: bầu trời vẫn giữ nguyên màu sắc u buồn, tang thương như vốn có và tuyết vẫn tàn nhẫn rơi xuống tạo thành những lớp băng dày cộm phủ trắng mọi lối đi. Ánh mắt nó bỗng dừng lại khi chứng kiến sự kiên cường của bụi hồng gai trước cái lạnh tái tê của mùa đông rét buốt. Nó thoáng liên tưởng, nó nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong bụi hồng gai ấy, rằng chỉ có mùa xuân mới có thể sưởi ấm và hồi sinh cho một trái tim đã chết.

Sống mũi nó cay xè và nó bật khóc như một đứa trẻ. Nó thấy nhớ người cha tội nghiệp của mình, nhớ cái ngày chính bàn tay ông xới đất trồng bụi hồng gai và cả những lời dặn dò ngắn ngủi trước khi ông ra chiến trường.

Không, nó không được phép từ bỏ bởi đó là động lực duy nhất giúp nó vượt qua từng ngày. Nó phải ấp ủ, đỡ nâng cho niềm hy vọng ấy được sống.

Và để nó tiếp tục sống.

Trời dần sẩm tối và đã đến giờ đi làm. Nó vội thay đồ ra khỏi nhà và bắt gặp chiếc xe cà tàng hôm qua ngay trước cửa.

“Lên xe đi.” Sự xuất hiện đột ngột của Yunho khiến nó không khỏi kinh ngạc.

“Anh không cần phải làm vậy đâu.” Nó nói một cách chừng mực khi đã ngồi vào trong.

“Không sao cả.” Hắn nhẹ cười, đánh xe đi, “chập nữa xong việc rồi, cậu có muốn đi đâu đó với tôi không?”

“Ồ được, nếu anh đã nói.” Nó đồng ý dễ dàng mà không hiểu lý do tại sao.

“Quyết định vậy nhé!” Hắn tươi cười khiến nó vô thức mỉm cười theo. Có lẽ nó không cần đợi mùa xuân đến nữa rồi.

Quán luôn đông nghịt khách vào những dịp cuối tuần thế nên, cả Yunho và nó đều mau chóng xuống sức khi kim đồng hồ điểm một giờ sáng.

“Cậu muốn đi đâu nào?” Hắn sôi nổi hỏi khi cả hai đã dọn dẹp xong xuôi và đặt chân ra khỏi quán.

“Tùy anh thôi.” Nó nhún vai, “bất cứ nơi nào anh thích.”

“Tôi biết một quán lẩu khá ngon, cậu muốn thử không?”

“Ồ, tất nhiên rồi!” Nó cười với hắn và cả hai phóng xe đi trong màn đêm buốt lạnh.

Changmin choàng tỉnh trên một chiếc giường xa lạ, nó không thể nhớ nổi chuyện đã xảy ra đêm qua cũng như cái lý do khiến mình phải nằm vật vờ ở chốn này.

Yunho đẩy cửa bước vào với cốc nước ấm trên tay, an ủi nói:

“Đêm qua cậu đã say và tôi quyết định đưa cậu về nhà mình.”

“Cảm ơn anh, phiền anh rồi.” Nó nhẹ đáp, nhận lấy cốc nước từ hắn và nhấp một ngụm nhỏ hòng xoa dịu cơn đau rát nơi cổ họng.

“Không có gì đâu. Cậu thấy khá hơn chưa?”

“Tôi ổn, anh đừng lo.” Nó gượng cười, cảm thấy không thoải mái khi ở nhà người lạ.

“Cậu đói không? Tôi vẫn còn bánh mì và vài quả trứng.”

“Cảm ơn anh nhưng tôi nghĩ mình nên về nhà.” Nó từ chối rồi bước xuống giường một cách loạng choạng.

Yunho ân cần đỡ lấy thân người mềm nhũn của nó và đặt xuống giường trở lại.

“Cậu chưa khỏe hẳn đâu. Dùng bữa sáng xong, tôi sẽ đưa cậu về nhà.”

Changmin khẽ thở dài, tay chân nó vẫn còn nhức mỏi và những cơn đau đầu thì không ngừng ập đến hành hạ.

Và nó nghĩ mình nên chợp mắt thêm một lúc nữa.

Ngoài vẻ trầm mặc, kiệm lời thường ngày thì có thể nói Changmin là một người bạn tốt. Yunho thấy để cậu bé ngốc nghếch này sống một mình chẳng phải là ý hay.

Và tối nay hắn lại rủ rê nó ra ngoài.

“Tôi cạn kiệt rồi.” Nó nửa đùa nửa thật sau khi ngồi ngay ngắn trong xe.

“Cậu không phải lo.” Hắn cười, “đã từ lâu tôi chưa có ai làm bạn, cậu biết đấy.”

“Tôi cũng vậy.” Nó cười đáp lại.

“Đôi lúc tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống của chính bản thân.” Hắn trầm mặc và bắt đầu kể chuyện, “mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác khi tôi còn rất nhỏ và cha là một con sâu rượu đúng nghĩa. Cậu biết đấy, một gã say xỉn suốt ngày thì chẳng thể đối đãi tử tế với con mình được.”

“Tôi rất tiếc.” Changmin như đồng cảm với nỗi đau mà hắn phải gánh chịu. Hóa ra nó vẫn may mắn hơn Yunho khi nhận được đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ.

“Không sao.” Hắn cười khổ, tiếp tục, “giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa bởi tôi đã có thể tự lo cho mình rồi.”

“Cậu có phiền không nếu tôi được biết chút ít về cậu?”

“Mẹ tôi mới mất năm ngoái còn cha đã đi nghĩa vụ được hai năm nay.”

“Tôi rất tiếc, hẳn cậu cô đơn lắm.”

“Phải, tôi luôn ước ao được gặp lại ông ấy.” Nó nghẹn ngào với đôi mắt ngấn nước.

“Rồi cha cậu sẽ sớm trở về.” Hắn an ủi, dịu dàng nhìn nó.

“Cảm ơn anh.” Nó gượng cười, cố dằn nỗi đau xuống, “tôi cảm thấy khá hơn rồi.”

Cả hai thôi không bàn về chuyện quá khứ nữa, thay vào đó họ kể nhau nghe về ước vọng tương lai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s