3. Bên Nhau

Vào một ngày cuối đông nọ, Yunho bỗng đề nghị với nó khi cả hai đang ở chỗ làm:

“Nếu không phiền thì hãy đến nhà tôi. Cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.”

“Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ lại.” Nó khéo léo từ chối, hiện tại việc đó hoàn toàn không cần thiết.

Nhưng khi chìm sâu trong sự cô độc, Changmin nhận ra đó là cách duy nhất có thể vực dậy tinh thần của một thanh niên mười tám tuổi và nó quyết định thu xếp đồ đạc để chuyển đến nhà Yunho ngay ngày hôm sau.

“Tôi rất vui vì cậu đã đến.” Hắn tươi cười, giúp nó khiêng hai chiếc vali vào trong, “cậu đói không? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.”

“Cảm ơn anh, Yunho.” Changmin nhẹ đáp, nó thật sự cảm kích bởi sự hào phóng của đối phương.

Tháng ngày êm đềm trôi qua. Họ vui vẻ tận hưởng những giây phút bên nhau như những người bạn tri kỷ đích thực. Song, tâm trí Changmin chưa bao giờ ngừng áy náy về việc Yunho sẵn sàng nhường nguyên chiếc giường cho nó còn hắn thì chuyển sang chiếc đi văng tồi tàn nơi phòng khách.

“Sao anh không vào đây? Về đêm lạnh lắm!” Nó cẩn thận dò hỏi, có lẽ nói ra sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Tôi ổn, cậu đừng lo.” Hắn nói vọng vào, “ngủ ngon, Changmin.”

“Anh sẽ bị cảm lạnh mất thôi!” Nó dai dẳng tiếp tục.

Yunho thở hắt ra, tỏ vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt rồi ôm mớ chăn gối vào và ngả lưng xuống bên cạnh nó.

“Vừa lòng cậu chưa?” Hắn châm chọc.

“Tốt hơn rồi!” Nó mỉm cười hài lòng, kéo chăn phủ kín người và mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc say giấc nồng, Changmim cảm nhận được một cánh tay rắn rỏi đang siết lấy phần hông của mình khiến nó bàng hoàng tỉnh dậy.

“Anh…” Nó trân trối ngước nhìn kẻ đang giữ chặt mình trong tay.

“Khẽ nào, chỉ một lát thôi.” Hắn nhỏ giọng trấn an.

“Yunho, anh đang làm cái quái gì vậy?” Changmin phản ứng dữ dội, nó không chấp nhận để sự việc này tiếp diễn thêm nữa.

“Chính em đã nói về đêm rất lạnh, em nhớ không?” Hắn lười biếng trả lời rồi mở mắt quan sát biểu hiện của đối phương.

“Đúng, chính tôi đã nói, nhưng không phải thế này!” Nó giận dữ gạt đi và ngồi bật dậy.

“Sau từng ấy thời gian, em vẫn là một đứa trẻ ngốc, vẫn chưa ngộ ra được điều gì.”

Sự bình thản trong lời nói của Yunho gây cho nó một nỗi sợ mơ hồ, nó không biết tại sao cơ thể mình lại trở nên run rẩy đến thế.

“Tôi không thích đàn ông, hẳn anh cũng biết.” Nó thẳng thừng phủ nhận nhưng Yunho không vội phản ứng.

“Em vẫn đang chung sống cùng một thằng đàn ông đó thôi.” Hắn chậm rãi ngồi dậy, áp sát nó vào tường, “tôi yêu em, Shim Changmin.”

Tim nó như nhảy tung ra khỏi lồng ngực khi môi hắn chạm đến đôi môi khô khốc của mình. Nó vội chống chế rồi đấm mạnh vào mặt kẻ đối diện.

“Anh là thằng khốn!”

“Em nói sao cũng được, tôi không quan tâm.” Hắn nhếch mép mỉa mai, tóm lấy nó ấn xuống giường, “tôi muốn em, Changmin.”

Nó bất giác rùng mình vì hơi thở bỏng rát phả ra bên tai. Chết tiệt! Nó không thể trốn chạy được nữa rồi.

Và đó là đêm đầu tiên nó cùng hắn làm tình.

Changmin tỉnh giấc vào một sáng mưa phùn rét buốt. Nó lười biếng kéo chăn qua khỏi đầu. Giờ chưa phải lúc thích hợp để xuống giường, nó cần chợp mắt thêm một đỗi nữa.

Bỗng nó nghĩ tới Yunho và quan hệ của cả hai. Nó không biết phải giải thích thế nào hoặc che giấu ra sao một khi cha trở về. Chắc chắn ông ấy sẽ không chấp nhận một kẻ tầm thường như Yunho và hơn cả, hắn còn là một gã đàn ông.

Trong lòng nó rối ren những mâu thuẫn, bởi vốn dĩ cha đã từng hy vọng nó sẽ kết hôn với một cô nàng dễ thương, tốt bụng. Cả hai sẽ có những đứa trẻ đáng yêu để quan tâm, chăm sóc và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Một viễn cảnh đẹp, nó công nhận, nhưng không thể thực hiện được.

“Dậy đi mèo lười!” Giọng Yunho bất chợt vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. Hắn dịu dàng ôm lấy con người trước mặt rồi hôn lên mái tóc rối.

Nó không buồn phản ứng, ngược lại còn rúc sâu vào lớp chăn dày để tránh sự phiền nhiễu bên cạnh.

“Ngốc!”

Hắn thỏa mãn siết chặt Changmin trong vòng tay nhưng đồng thời, hành động đó cũng vô tình làm tim hắn thắt lại. Hắn tự hỏi liệu mình có thể giữ nó bên cạnh được bao lâu?

“Tôi yêu em.”

Một câu nói Yunho luôn lặp đi lặp lại hằng ngày đến mức nhàm chán, như thể hắn sợ sẽ không còn cơ hội để bộc lộ điều đó nữa.

Changmin vẫn nằm im không nhúc nhích, bởi nó quá mệt mỏi để lắng nghe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s