4. Chia Xa

Changmin vẫn giữ thói quen về nhà hàng tuần để kiểm tra thư từ của mình. Trong lòng nó luôn thấp thỏm mỗi khi mở hộp thư ra để rồi lại thất vọng vì chẳng có gì bên trong cả.

Nó thở dài buồn bã, toan quay đi thì bỗng giẫm phải một vật gì đó. Nó vội nhìn xuống và trông thấy một bức thư trắng đang nằm chễm chệ trên nền cỏ úa tàn.

Mừng rỡ nhặt lên, nó dò xét kỹ lưỡng địa chỉ của người gửi và nhận ra đây chính là bức thư của cha, bức thư nó hằng mong mỏi.

Ngày tháng năm

Gửi Changmin yêu quý,

Đã lâu cha con mình chưa được trò chuyện cùng nhau, con trai của ta dạo này có khỏe không?

Ta thật sự xin lỗi vì đã không hồi âm cho con trong suốt hai năm qua nhưng xin con đừng giận, một khi trở về, ta hứa sẽ kể cho con nghe mọi chuyện.

Ta đang cố gắng thu xếp để có thể gặp con trong hai tuần nữa. Từ đây đến lúc đó, con nhớ giữ gìn sức khỏe.

Yêu con,

Cha.

Changmin như nhảy cẫng lên vì vui sướng, ngày nó mong chờ cuối cùng cũng đến, không gì có thể lột tả hết niềm hạnh phúc của nó lúc này.

Nhưng rồi nó thoáng ngập ngừng, tự hỏi có nên kể cho Yunho biết không?

“Hai tuần nữa sao?” Yunho nheo mày hỏi lại, hắn muốn xác thực thông tin.

“Phải, ông ấy đã viết như vậy.”

Bất lực buông một tiếng thở dài, có lẽ hắn không nên cố giữ lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nữa.

“Đã đến lúc rồi.” Hắn nói với vẻ buồn rầu.

“Anh thật sự muốn vậy sao?”

“Không, không hề, nhưng em vẫn còn cuộc sống của em.”

“Yunho…”

Changmin cảm thấy bế tắc. Từ khi dọn đến đây, nó luôn được chiều chuộng, thương yêu hết mực và chính điều đó khiến nó không đành lòng rời xa hắn.

Yunho như nhìn thấu điều nó đang nghĩ. Hắn bỗng nhoài tới ghì chặt nó vào lòng và hôn lên đôi gò má nhợt nhạt.

“Tôi hy vọng sẽ không quá khó khăn.” Hắn an ủi, “chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà.”

“Em có cảm giác mình không còn cơ hội.” Nó mệt mỏi vùi đầu vào bờ vai săn chắc rồi cảm nhận mùi hương quen thuộc.

“Ngốc!” Hắn nói và ấn một nụ hôn nồng nhiệt lên đôi môi đang run rẩy, “dù vậy, em cũng không được phép lãng quên tôi.”

Yunho đặt nó nằm xuống, lần lượt cởi từng cúc áo một rồi bắt đầu mân mê cơ thể người tình.

“Em muốn anh, Yunho.” Nó rên rỉ với nhịp thở dồn dập. Hai bàn tay bấu chặt vào drap giường còn đôi chân thì vô thức mở rộng.

“Cầu xin tôi đi.” Hắn mỉm cười khiêu khích, nhìn nó đầy chờ đợi.

“Em van xin ngài, ngài Jung.” Changmin đùa cợt, rướn lên choàng tay qua cổ hắn theo cách gợi tình nhất nó có thể làm.

“Được lắm!” Lời nói ấy khiến hắn mềm lòng. Hắn bật cười rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.

Tháng bảy đến mang theo những tia nắng ấm áp, ngọt ngào ban phát tới vạn vật. Chúng vực dậy sự sống cho biết bao loài hoa, cây cỏ nơi vùng quê vốn lạnh giá, tiêu điều.

Riêng Changmin không cảm thấy như vậy, trái tim nó nặng nề và ủ rũ hơn bao giờ hết. Nó tựa hồ đã chết đi một nửa khi nhận thức rằng mình đang hiện diện trước cửa nhà hắn lần cuối.

“Em phải đi sao?” Hắn hỏi gặng với một nỗi đau đớn hằn sâu trong tim.

“Em rất tiếc, Yunho, cha muốn đưa em đến một thành phố khác.” Nó buồn rầu trả lời, cúi gằm xuống, “em không có lựa chọn.”

“Ngốc, đó không phải lỗi của em.” Hắn dỗ dành, cố kìm nén tiếng thở dài của bản thân và miễn cưỡng chấp nhận kết quả hiện tại, “hãy lại đây nào!”

Nó do dự bước tới và trong phút chốc, nó nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay dịu dàng của người yêu.

Yunho siết lấy thân hình gầy gò trước mặt và âu yếm hôn lên đôi môi vốn thuộc về hắn.

“Tạm biệt em.” Hắn nghẹn ngào, buông ra đầy nuối tiếc.

“Tạm biệt anh, Yunho.” Changmin buồn bã đáp rồi quay lưng đi.

Hắn bất lực dõi theo bóng dáng của đứa trẻ ấy. Tận sâu trong tim, hắn biết rõ cảm giác đau buồn này không chỉ là nhất thời, mà sẽ kéo dài mãi về sau.

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s