1. Bữa Tiệc Ngoài Trời

Title: Ngày Về

Author: Le Bouchon

Pairing: Yunho/ Changmin

Status: Sequel của Còn Lại Quá Khứ (completed)

Rating: T

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Summary: Cuộc hội ngộ sau mười năm xa cách.

Chuyến xe lửa cuối ngày bắt đầu chuyển bánh, đưa Changmin trở về ngôi nhà thời thơ ấu với biết bao kỷ niệm. Khi đến thành phố mới, nó đã luôn viết cho Yunho những bức thư vội vã, tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ nhận được sự hồi âm đúng nghĩa. Mười năm lặng lẽ trôi qua, nó đã tốt nghiệp và có một công việc ổn định hơn trước.

Tất cả đều nhờ người cha kiên cường ấy.

Chính ông đã lập chiến công lớn nơi chiến trường và vì thế, nó có thể tiếp tục việc học mà không phải lo nghĩ nhiều.

Cho đến tận hôm nay, cơ hội trở về mới mỉm cười với nó.

Chuyến này Changmin về dự đám cưới một người bạn cũ, và đâu đó trong lòng, ấy cũng là cái cớ tìm gặp bóng hình xưa.

Đã mười năm trôi qua nhưng trong mắt Changmin, chẳng có lấy một sự thay đổi tí tẹo nào nơi vùng quê hoang sơ, tiêu điều này cả. Nó còn nhớ như in những ngày dài cuốc bộ đi làm nơi quán rượu tồi tàn cuối dãy phố cùng những tháng ngày chóng vánh nhưng rất đỗi hạnh phúc bên cạnh người yêu.

Để rồi giờ đây, trong lòng nó chỉ còn lại tiếng thở dài buồn bã.

Changmin đứng trước cửa nhà Yunho vào một sáng đầy nắng. Cảnh tượng này rõ ràng đến mức khiến nó hoài niệm ngày chia tay của mười năm về trước.

Hàng xóm xung quanh cho biết hắn đã chuyển đi khá lâu và điều đó khiến nó không khỏi đau buồn. Có lẽ đây là lý do tại sao những bức thư liên tục bị trả về. Phải, dù gì nó cũng đã lường trước phần nào rồi.

Khẽ nở nụ cười khổ, nó buồn bã rời đi với một nỗi hụt hẫng chiếm trọn tâm trí.

Vội vã sửa soạn cho kịp đám cưới, nó khoác lên mình một bộ vest lịch lãm, chải chuốt theo cách chỉn chu nhất có thể và nhanh chóng xỏ giầy vào.

Ngay khi ngả lưng xuống giường, Changmin đã không do dự đánh một giấc ngon lành và giờ thì, nó cảm thấy hối hận làm sao.

Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, nó thẳng tiến tới khu vực tổ chức bữa tiệc. Trên đường đi, nó không ngừng trấn an bản thân rằng đích đến phía trước sẽ không quá xa xôi.

Quang cảnh rực rỡ, trang trọng trước mặt khiến nó không khỏi choáng ngợp. Những bóng đèn đầy đủ kích cỡ được giăng đầy trời, những lọ hoa lộng lẫy đầy màu sắc được bài trí khéo léo, ngăn nắp trên các dãy bàn lớn phủ khăn trắng tinh. Dưới chân là lớp cỏ xanh mướt và những cánh hoa tươi được rải dọc theo lối đến khu vực hành lễ.

Changmin chọn cho mình một vị trí phù hợp rồi ngồi xuống quan sát sự kiện đặc biệt tối nay. Nó nhẹ nhàng lôi chiếc khăn mùi soa trong túi áo vest và kín đáo lau đi những giọt mồ hôi còn vương đọng trên trán nhưng nó đâu biết, hành động của mình đã vô tình thu hút sự chú ý của người kế bên.

“Xin lỗi, cậu có phải là Shim Changmin, bạn thân của chú rể không?”

Người đàn ông sát bên khẽ lên tiếng khiến nó tò mò quay sang.

“Ồ phải, nhưng anh là…” Nó ngập ngừng, gấp chiếc khăn vào túi trở lại và dò xét kẻ lạ mặt nọ.

“Tôi là Park Yoochun, anh trai của chú rể. Tôi có nghe đôi điều về cậu và này, thư giãn đi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền.” Anh ta liến thoắng, xua tay liên tục khiến nó bật cười.

“Không sao, tôi không để ý đâu.” Nó vô tư đáp nhưng không quên đánh giá ngoại hình của đối phương.

Đó là một người đàn ông quyến rũ trong bộ vest sang trọng với tóc tai được trau chuốt kỹ lưỡng. Trên khuôn mặt nam tính là hàng lông mày sắc nét, ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền khiến người ta không thể rời mắt.

“Trông cậu không được khỏe.” Anh ta kết luận sau một hồi quan sát.

“Không đâu, tôi vẫn ổn.” Nó nói dối, đảo mắt đi nơi khác bởi sẽ thật xấu hổ nếu người đó biết mình đã vắt sức chạy đến đây, “vậy câu chuyện anh được nghe là gì?” Nó vờ hỏi, nhằm che giấu tình trạng mệt mỏi của bản thân.

“Thằng bé kể cậu là một người bạn tốt, luôn giúp đỡ nó mỗi khi khó khăn và cả hai đã có một quãng thời gian đẹp. Đó là những gì tôi được biết.” Yoochun hào hứng thuật lại, tươi cười nhìn Changmin, “còn một điều nữa, đây là lần đầu cậu quay về sau mười năm phải không?”

“Anh nói đúng, cũng đã lâu lắm rồi.” Nó cảm thán, cố nén tiếng thở dài.

“Tôi sẽ rất vui nếu chốc nữa cậu có thể nán lại chụp một pô ảnh kỷ niệm cùng gia đình.”

Lời đề nghị ấy khiến nó đắn đo suy nghĩ nhưng rồi, Changmin không thể nào từ chối được.

“Tôi đồng ý.” Nó mỉm cười trả lời và cả hai tiếp tục theo dõi buổi lễ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s