2. Không Thay Đổi

Sau khi dùng tráng miệng xong xuôi, tất cả những vị khách quý đều nán lại chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu, chú rể và gia đình hai bên. Changmin được xếp ở hàng thứ hai cùng những người bạn đồng lứa. Tất cả đứng thẳng, cười tươi nhìn ống kính và đèn flash lóe lên.

Changmin đã có một buổi chuyện trò thân mật, vui vẻ bên chú rể – anh bạn cũ của nó và tất nhiên, người đàn ông ban nãy cũng không ngoại lệ.

“Cảm ơn đã đến chung vui, hẹn gặp lại cậu.” Yoochun thân thiện bắt tay, trong lòng chợt dấy lên một niềm tiếc nuối lạ kỳ.

“Rất vui được biết anh, hẹn gặp lại!” Nó mỉm cười và cả hai trao nhau một cái ôm tạm biệt.

Nhưng trước khi ra về, Changmin quyết định vòng vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu ngay tức khắc.

Bước ra bồn rửa tay, nó cẩn thận thoa xà phòng rồi rửa sạch bằng nước, hạn chế không để ướt tay áo.

“Em làm tôi tổn thương đó nhóc!”

Changmin khó hiểu ngước lên, nó gần như sửng sốt khi nhìn thấy một Jung Yunho sừng sững ngay bên cạnh.

“Anh…” Ngôn từ bỗng nghẹn lại trong cổ và nó ú ớ như một kẻ câm.

“Thật trùng hợp, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp ở đây.” Hắn nhún vai rồi bình thản với lấy tờ khăn giấy.

Nó trông Yunho có phần hốc hác, tiều tụy hơn trước nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vẻ nam tính, quyến rũ thường ngày.

“Em cũng rất ngạc nhiên.” Nó gượng cười đáp lại, cố làm ngơ trước trái tim đang gào thét không ngừng, “anh khỏe không?”

“Cảm ơn em, tôi vẫn tốt.” Hắn hờ hững trả lời, tiếp tục lau đi những giọt nước còn vương trên khuôn mặt, “còn em?”

Lòng Changmin chợt đông cứng, nó những tưởng hắn sẽ quan tâm thăm hỏi, sẽ lao đến siết chặt mình trong vòng tay như đã từng, sẽ chiếm lấy bờ môi run rẩy vì bối rối và thì thầm những điều nó muốn nghe.

Nhưng giờ đây, giữa cả hai chỉ tồn tại khoảng cách lớn.

Nó thất vọng nhận ra mình thật dại khờ làm sao, mười năm trôi qua và Yunho chắc chắn đã thay đổi, có thể hắn đang hẹn hò với một người khác hoặc đã có một gia đình hạnh phúc bên cô vợ nhỏ và những đứa con thơ.

“Em ổn.” Nó đáp lấy lệ rồi quay đi, “em có việc, gặp anh sau.”

Changmin không nỡ thốt ra lời từ biệt lúc này nhưng biết làm sao được, đây là cách tốt nhất để cả hai không phải rơi vào tình thế khó xử, ngột ngạt.

“Em không nhớ tôi một chút nào sao?”

Câu nói đó cản bước nó lại, nó dừng chân và nhìn về phía hắn.

“Có ích gì chăng?” Nó bật cười đau đớn, miễn cưỡng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại.

Yunho mất kiểm soát lao đến tóm lấy đôi vai gầy và tàn bạo ấn Changmin vào bức tường đằng sau.

“Quả thật, em đã lãng quên tôi.” Hắn nghiến răng, gằn mạnh từng chữ một nhưng đổi lại chỉ thấy sự ơ thờ của nó.

“Anh sẽ làm gì?” Changmin khiêu khích hỏi vặn, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.

“Dạy em một bài học.”

Vừa dứt lời, Yunho đã không ngần ngại chiếm trọn đôi môi hồng trước mặt và tham lam chạm đến hạ thể người tình.

“Không!” Nó nói đứt quãng trong nhịp thở gấp, “về nhà đi.”

“Em sợ cái gì?” Yunho bất cần vênh giọng, mạnh tay lột trần quần áo của nó.

“Không phải ở đây!” Nó giận dữ gạt ra nhưng vô ích, bởi hắn đã kịp thời lôi nó vào buồng vệ sinh kế bên.

“Em muốn đi đâu không?” Yunho cười hỏi rồi bẻ lái ra khỏi bãi đỗ xe.

“Tùy anh.” Changmin thở dài tựa lưng vào ghế, nó quá mệt mỏi để quan tâm.

“Dù sao em cũng nên thay đồ trước đã.” Hắn nhìn mớ áo quần xộc xệch trên người đối phương rồi buông lời châm chọc.

Nó không đáp, chỉ ngồi co ro một chỗ, mặc kệ những gì hắn nói.

Đèn đỏ bỗng sáng lên ở góc đường kế tiếp và Yunho rà phanh cho xe dừng hẳn. Trong khi chờ đợi, Changmin tranh thủ nhoài đến luồn tay vào lớp tóc mềm rồi trao hắn một cái hôn nồng nhiệt.

“Em yêu anh.” Nó thầm thì, bàn tay lần mò xuống dưới cởi phăng thắt lưng lẫn khóa quần của hắn.

“Ban nãy vẫn chưa đủ hả nhóc?” Hắn nhếch mép mỉa mai nhưng chẳng tài nào cưỡng nổi thứ khoái cảm người yêu mang đến.

“Về nhà em.” Changmin đưa đầu lưỡi ướt át của mình lướt qua vành tai hắn rồi cắn nhẹ.

“Được.” Hắn bật cười, vòng tay ôm lấy nó và thích thú ve vuốt phần hông nhỏ gợi tình.

Đèn tín hiệu chuyển xanh, Yunho tiếc nuối buông ra rồi phóng xe lao đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s