4. Cuộc Sống Về Sau

Vào sáu giờ tối chủ nhật, Yunho đưa Changmin tới nhà ga và ngồi cạnh nó nơi hàng ghế chờ. Cả hai giữ khoảng cách và im lặng đến lạ kỳ, như thể mọi suy nghĩ và xúc cảm bên trong đã nguội lạnh đi vì hiện thực tàn nhẫn.

“Tôi ước mọi chuyện sẽ khác, nhưng không thành.” Hắn mạnh dạn lên tiếng phá tan bầu không khí nặng trĩu, ngột ngạt.

“Em hiểu.” Nó nói nhanh rồi buông tiếng thở dài, “em cũng vậy, cũng mong muốn điều đó giống anh.”

“Về với tôi đi.” Hắn khẽ nắm tay nó, nhẹ giọng, “được không em?”

“Em còn công việc, Yunho, anh biết mà.”

“Xin em, tôi không muốn mất em lần nữa.” Hắn nhấn mạnh, quyết đoán nhìn nó. Chưa bao giờ cảm giác chiếm hữu lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế.

“Anh có yêu em không?” Nó hỏi, nở nụ cười nhè nhẹ.

“Rất nhiều.”

“Vậy hãy ghé thăm em nếu có thể.” Changmin đơn giản đáp rồi âu yếm hôn lên bờ môi thân thuộc.

Không lâu sau đó, chuyến tàu đưa nó trở về thành phố cũng đã cập bến. Cả hai đứng dậy trao nhau một cái ôm sau cuối và nhìn nhau với ánh mắt nghẹn ngào.

“Tôi sẽ đến.”

“Và em sẽ chờ.” Nó mỉm cười tạm biệt rồi quay bước đi.

Chỉ hơn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, trong khi Changmin vẫn đầu tắt mặt tối vì công việc bận rộn, vất vả. Nhưng hôm nay thì khác, nó quyết định đánh xe tới cửa hàng cách công ty chừng ba dặm về phía Bắc ngay khi tan ca. Nó dự định sắm một cây thông nhỏ, những dây kim tuyến lấp lánh, những quả châu đầy màu sắc, những dây đèn rực rỡ và cuối cùng là một đôi giầy, vài bộ quần áo mới và dăm ba món quà xinh xắn. Sắm sửa chán chê rồi nó sẽ tạt qua McDonald’s, thưởng thức phần burger lớn nhất cùng tất tần tật những món đi kèm.

Changmin hào hứng hơn bao giờ hết, quả là một buổi tối thú vị nhất từ trước tới nay.

Sau khi đỗ xe ngay ngắn trước cửa nhà, nó nhận thấy có một vài vấn đề phát sinh với đống đồ đạc lỉnh kỉnh: quá nhiều thứ trong cốp và nó, vốn không đủ kiên nhẫn dạo hai ba vòng để giải quyết dứt điểm.

Trong lúc hoang mang chưa biết xử lý ra sao thì bỗng giật mình bởi cái vỗ mông bệnh hoạn của một kẻ chết tiệt nào đó.

“Ai?” Nó gào lớn, cáu kỉnh ngước lên.

“Tôi có thể giúp, em biết đấy!” Đối phương bật cười trêu chọc.

“Yunho?” Changmin tròn mắt ngạc nhiên dưới ánh đèn vàng vọt phát ra từ ngôi nhà bên cạnh, “anh đến lâu chưa?”

“Ba tiếng trước trong con xe đằng kia.” Hắn nhún vai, đưa mắt qua góc đường đối diện.

“Em có vẻ gầy đi.” Yunho đánh giá sau một hồi săm soi, hắn không rõ là vì công việc hay một điều gì khác.

“Không sao, em vẫn khỏe, anh đừng lo.” Nó nhẹ giọng trấn an rồi ôm chầm lấy hắn, “anh đến muộn, Yunho.”

“Vừa kịp cho Giáng Sinh.” Hắn vui vẻ siết chặt người yêu trong tay rồi tiếp tục, “ta vẫn còn nhiều thời gian mà!”

“Anh nói phải.” Changmin tươi cười đáp, “mình vào nhà thôi.”

Yunho giúp nó di chuyển đồ đạc vào trong và ngay khi cánh cửa vừa sập lại, cả hai đã vội vàng quấn lấy nhau trên chiếc đi văng nơi phòng khách.

“Khi nào anh đi?” Changmin nhẹ hỏi rồi cẩn thận đặt chiếc pizza vào lò nướng. Nó cảm thấy đói khủng khiếp dù hiện tại mới chỉ ba giờ sáng.

“Em đang đuổi tôi đó à?” Hắn bật cười ôm lấy nó từ đằng sau.

“Thôi nào Yunho, anh hiểu ý em mà.”

“Nếu tôi nói sẽ không đi nữa, liệu em có tin không?” Hắn lấp lửng, chờ đợi câu trả lời.

“Làm ơn đi Yunho, em sẽ chết vì đau tim mất!” Nó mất kiên nhẫn thở dài, quay người đối diện hắn và điều đó làm hắn mềm lòng.

“Sự thật là tôi vừa nhận một công việc rất khá ở đây, em biết đấy, và chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu được ở cạnh em.”

Tim nó như nổi trống trong lồng ngực khi nghe thấy những lời vừa nãy. Nó hạnh phúc không tả xiết nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để xác nhận thông tin.

“Anh nghiêm túc chứ?”

“Tôi gạt em làm gì?”

“Tốt quá rồi!” Nó thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy hắn, “em thật sự rất vui.”

Yunho không đáp, chỉ hài lòng mỉm cười rồi ghì chặt nó hơn. Từ nay về sau, không gì có thể chia cắt cả hai được nữa.

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s