5.

Tôi dự tính sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm sau. Năm năm trôi qua và tôi tin mình đã suy nghĩ kỹ càng để đưa ra quyết định này. Gia đình cô ấy đã cho phép chúng tôi được đến với nhau và đó là điều tuyệt vời nhất trong đời.

“Là tháng ba năm sau sao?” Changmin tò mò hỏi, thằng bé nom có vẻ rất bất ngờ về câu chuyện tôi vừa kể.

“Đúng vậy. Ta định sắp xếp cho con gặp gỡ cô ấy, rồi chúng ta sẽ là người một nhà.”

“Ồ, nghe hay đấy! Nhưng tôi cho là không cần thiết.” Nó thẳng thừng từ chối rồi tiếp tục dùng bữa sáng.

“Tại sao chứ?” Tôi khó hiểu hỏi lại và kết quả không thể bất ngờ hơn.

“Tôi nghĩ mình sẽ không còn ở đây cho tới lúc đó.”

“Min, con đang nói gì vậy? Con không thoải mái sao?”

“Không, tôi ổn, chỉ hơi bất ngờ thôi.” Nó nhún vai lờ đi.

Không thể trách Changmin được, thằng bé tỏ thái độ cũng có lý do của nó. Một trạng thái kích động vì nghe tin dữ, tôi đoán vậy.

“Tin ta đi, rồi con sẽ thích cô ấy thôi.” Tôi an ủi nhưng cậu chàng lại bỏ ngoài tai.

“Có lẽ tôi sẽ dọn ra ngoài vào cuối năm nay, tôi không nên làm phiền ngài nữa.”

“Nghe này, Min, ta thật sự không ý kiến gì về kế hoạch của con trong tương lai, ta chỉ không muốn thấy quá khứ lặp lại, con hiểu chứ?”

“Ôi ngài Jung, tôi tự biết phải làm gì.” Nó bình thản lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi.

Tim tôi chợt chùng xuống, tôi cảm thấy thất vọng nặng nề vì cứ ngỡ Changmin sẽ hiểu cho mình.

Và tôi ghét cay ghét đắng cái câu cửa miệng của thằng bé “tôi tự biết phải làm gì.”

Số lần chạm mặt của chúng tôi bỗng giảm đi đáng kể sau sự kiện hôm đó. Changmin tăng ca và vắng nhà liên tục, mặc dù tôi biết đó chẳng phải hiện tượng tiêu cực gì, nhưng tôi rất khó chịu vì hành động né tránh của nó. Như thể tôi không còn tồn tại trong mắt của thằng bé nữa.

“Min, ta cần nói chuyện.”

Tôi may mắn giữ chân được cậu chàng trước khi nó kịp ra khỏi nhà.

“Xin lỗi, tôi muộn rồi.” Nó nói nhanh và xoay người sang hướng khác.

“Con không được phép cho tới khi chúng ta nói chuyện xong!” Tôi quả quyết, lao tới chận lại trước khi thằng bé kịp đẩy cánh cửa.

“Được rồi, ngài nói đi.” Nó mất kiên nhẫn thở dài rồi ngồi xuống lắng nghe.

“Thứ nhất, nhà không thiếu thốn đến mức con phải vắt sức đi làm hai nơi trong cùng một ngày. Thứ hai, ta không muốn con tránh mặt rồi viện hai chữ “công việc” để che đậy điều đó.”

“Ngài Jung, tôi chưa bao giờ có ý “tránh mặt” như ngài vừa nói, và một điều nữa, làm ơn đừng xen vào cuộc sống cá nhân của tôi.” Changmin cự cãi rồi đứng dậy, “tôi muộn rồi, gặp ngài sau.”

Cảm giác hụt hẫng bỗng ùa tới bao trùm tâm trí. Tôi nhận ra sự thất bại của bản thân trong việc khuyên nhủ thằng bé lắng nghe ý kiến của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s