7.

“Con sẽ đến tham dự chứ?” Tôi nhẹ hỏi trước khi thằng bé rời đi.

“Tôi rất tiếc, thưa ngài, tôi không nghĩ mình có thể.” Nó nhún vai từ chối rồi khuân vác mớ đồ đạc còn lại lên xe.

“Tạm biệt, chúc con may mắn.” Tôi ghì lấy thằng bé lần cuối với một loạt cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng.

“Tạm biệt, chúc ngài hạnh phúc với lựa chọn của mình.” Nó nghẹn ngào với một niềm cảm thông sâu sắc rồi nhanh chóng biến mất cùng chiếc taxi màu vàng.

Cuộc sống không thể tốt đẹp hơn khi hôn lễ của tôi và người yêu diễn ra trong bầu không khí trang trọng giữa tiết trời tháng ba mát rượi, trong trẻo. Chúng tôi trân quý và tận hưởng những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc bên nhau. Tất cả tựa như một giấc chiêm bao hoàn hảo của biết bao người.

Vào một hôm thứ bảy nọ, tôi dạo vòng quanh siêu thị để chuẩn bị đồ ăn cho tuần sau và tình cờ bắt gặp Changmin cũng đang ở đó.

“Con dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ?” Tôi mở lời thăm hỏi và đáp lại là một nụ cười hiếm thấy.

“Tôi khỏe, còn ngài?”

“Ta tốt, cảm ơn con.” Tôi đáp lời rồi cẩn thận quan sát cậu chàng. Changmin vẫn gầy gò như trước, đôi mắt sáng không thay đổi và khuôn mặt toát lên một vẻ điển trai lạ thường.

“Ngài đi một mình à?” Thằng bé đảo mắt xung quanh, tò mò hỏi.

“Phải, còn con?”

“Tôi đi cùng người yêu, cô ấy ở đằng kia.” Thằng bé ngượng ngùng trả lời với hai bên má ửng hồng, “chỉ mới hẹn hò ba tháng thôi.”

“Ta mừng cho con.” Tôi hài lòng cảm thán khi nhận thấy cậu chàng đã hoàn toàn trưởng thành.

“Vậy tôi xin phép đi trước.” Nó nhanh chóng tạm biệt rồi cùng cô bạn gái đi khuất.

Tôi không rõ cảm xúc sau đó của mình là gì, chỉ nhớ rằng tôi cứ mãi trằn trọc về Changmin suốt đêm hôm ấy.

“Anh có chuyện không vui à?” Vợ tôi dịu dàng hỏi rồi trườn đến nằm hẳn lên người tôi. Cái cách cô nàng thực hiện in hệt như Changmin vào cái đêm say xỉn một năm về trước.

“Ồ không hẳn, anh chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi.” Tôi chối phăng, đảo mắt đi nơi khác.

“Em có thể giúp anh lãng quên chúng.”

Câu nói đó khiến tôi bật cười. Tôi vội ôm lấy nàng đè nghiến xuống giường và cả hai quấn lấy nhau không rời.

Bẵng đi một thời gian sau, tôi tình cờ gặp lại Changmin tại một cửa hàng tiện lợi nằm gần công ty. Nhờ vậy, tôi mới biết cậu chàng hiện đang làm nhân viên bán thời gian ở đây.

“Con có thích một món quà gì đó cho ngày sinh nhật không?” Tôi gợi chuyện trong khi chờ thanh toán.

“Ngài không cần phải làm vậy đâu.” Nó khéo léo từ chối rồi tiếp tục công việc của mình.

“Hoặc một bữa tối nhỏ chỉ ta và con, con thấy thế nào?”

Changmin nhìn tôi với vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt. Cuối cùng, nó thở dài, nói:

“Tùy ngài thôi.”

“Vậy nhé! Ta sẽ liên lạc sau.” Tôi hài lòng mỉm cười rồi tạm biệt thằng bé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s